— Để sáng mai đi, - cô nói.
Đột nhiên Wallander có cảm giác có cái gì đó rất lạ lùng. Cô nhận ra.
— Cậu nghĩ gì thế?
— Tôi không biết. Có điều gì đó không ổn.
— Chắc anh ta không có nhà thôi. Người phụ trách trung tâm lọc thư
chẳng nói hiện nay anh ta không làm việc còn gì. Có thể là anh ta đang đi
nghỉ chăng?
— Chắc thế.
Wallander ngần ngừ. Ann-Britt đã ở cầu thang.
— Thôi để mai đi, - cô nói.
— Trừ khi chúng ta không cố thử vào xem sao.
Cô đứng sững lại.
— Cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu muốn phá cửa à? Anh ta bị nghi
ngờ vì điều gì đó à?
— Một ý nghĩ thôi. Vì đằng nào chúng ta cũng đã ở đây rồi.
Cô lắc mạnh đầu.
— Tôi không đồng ý. Chuyện ấy đi ngược lại với tất cả những gì chúng
ta đã được học.
Wallander nhún vai.
— Cậu có lý. Để mai vậy.
Họ quay lại sở. Trong lúc đi, họ xem xét lại việc phân chia công việc
trong những ngày tới. Đến chỗ tiếp tân, họ chia tay nhau. Wallander về
phòng và xem qua đống tài liệu đang nằm chờ. Khoảng hai mươi ba giờ,
ông gọi điện thoại đến Stockholm và thành công trong việc gọi được cho
quán ăn có đường dây lúc nào cũng bận. Linda không có nhiều thời gian
lắm. Họ thỏa thuận sáng mai cô sẽ gọi lại.
— Mọi chuyện ổn chứ? – ông hỏi. – Con đã biết sẽ đi du lịch đâu chưa?