nhốt mình một cách cẩn thận nhất. Ông hiểu rằng mình sẽ không bao giờ
một mình mở nổi cánh cửa này. Cùng lúc, trực giác mơ hồ biến thành cái gì
đó vô cùng mạnh mẽ. Ông do dự một khoảnh khắc trước khi lấy điện thoại
di động bấm số của Nyberg.
Một giọng nói đầy tức tối trả lời ông. Không cần hỏi là ông có đánh thức
Nyberg dậy hay không.
— Tôi đang cần anh, – ông chỉ nói vậy.
— Đừng nói là lại có người chết nhé.
— Không, không có nạn nhân. Nhưng tôi cần anh giúp để phá một cái
cửa.
— Anh cần một kỹ thuật viên để làm chuyện đó?
— Trong trường hợp này thì có.
Nyberg gầm gừ. Nhưng giờ ông đã tỉnh hoàn toàn. Wallander miêu tả các
ổ khóa và nói địa chỉ cho ông. Rồi ông nhẹ nhàng xuống thang gác. Ông
muốn đợi Nyberg trên phố để giải thích tình hình cho ông. Nyberg có khả
năng phản đối rất ầm ĩ, và ở đây khả năng ông phản đối là vô cùng lớn.
Ông cũng biết là mình sắp làm một điều không mấy nên làm.
Mười phút sau Nyberg đến nơi. Wallander đoán ông vẫn mặc pyjama
dưới áo vest. Như đã đoán trước, ngay lập tức Nyberg tỏ ý phản đối.
— Anh không thể chui vào nhà người ta theo cách đó được…
— Tôi chỉ muốn anh mở cửa. Sau đó, nếu anh muốn thì cứ về nhà. Tôi
nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ không nói với ai là anh đã đến.
Nyberg tiếp tục phản đối. Nhưng Wallander cương quyết. Cuối cùng,
Nyberg chấp nhận lên thang gác và xem xét các ổ khóa.
— Sẽ không ai tin anh đâu, – ông nói sau khi nhìn qua. – Sẽ không ai tin
là anh có thể một mình vào được đây đâu.
Ông bắt tay vào việc. Một giờ kém mười phút, cuối cùng cánh cửa cũng
mở ra.