32
Điều đầu tiên đập vào các giác quan của ông là mùi vị.
Ông đã ngửi thấy nó ngay ở phòng để quần áo. Nyberg vẫn ở ngoài
thềm. Cái mùi vây lấy ông, rất nặng.
Rồi ông hiểu ra: đó là mùi của sự lưu cữu.
Căn hộ đã không được thông gió từ rất lâu. Không khí đã hoàn toàn ủng
ra.
Ông ra hiệu bảo Nyberg vào. Nyberg rất do dự. Nhưng cuối cùng ông
cũng quyết định và đóng cửa lại sau lưng. Wallander bảo ông chờ trong khi
đi vòng quanh căn hộ. Ba phòng và một bếp nhỏ.
Tất cả đều rất ngăn nắp. Ngược hẳn lại với chất lượng tồi tệ của không
khí.
Một trong những cánh cửa khác hẳn với những cái khác. Có vẻ như là nó
được đặt làm. Khi mở nó ra, Wallander nhận ra nó rất dày. Điều đó làm ông
nhớ đến cửa các studio, khi có lúc ông được mời đến đài phát thanh. Ông
bước vào. Cả căn phòng có cái gì đó rất lạ. Không có cửa sổ. Những bức
tường dày ngang với cái cửa. Chỉ có một cái giường và một ngọn đèn.
Giường thẳng thớm, nhưng chăn mang dấu vết rõ ràng của một người nằm.
Mất một lúc ông mới hiểu ra cảm giác về sự lạ lùng đến từ đâu: căn phòng
được cách âm. Một cái xe đi qua dưới phố. Ông đóng cửa lại. Âm thanh
biến mất ngay lập tức. Tư lự, ông rời khỏi phòng và đi xem các phòng
khác. Cái mà ông muốn tìm thấy trước hết là một bức ảnh chụp người đàn
ông sống ở đây. Ông không tìm được cái nào. Ngược lại, vô số giá để
những bức tượng sứ và những thứ đồ nhỏ nhặt sắp xếp một cách cẩn thận.
Ông đứng im trong phòng khách. Một sự khó ở khác vừa chiếm lĩnh con