— Tôi vừa mới hiểu ra. Anh có thể phá cái ngăn kéo này mà không để
lại dấu vết chứ?
Nyberg bắt tay vào việc. Wallander mở cái nắp.
Ông vẫn thường nghĩ rằng công việc của cảnh sát được đặc trưng hóa bởi
một loạt những mong muốn không được thực hiện.
Ngay cả sau này, ông cũng không bao giờ nói được mình chờ đợi điều gì
khi mở cái ngăn kéo. Dù sao thì cũng không phải là những gì mà ông phát
hiện được.
Một cặp tài liệu nhựa đựng những bài báo được cắt ra. Tất cả các bài liên
quan đến cuộc điều tra. Cũng như thông báo về cái chết của Svedberg, mà
đến giờ Wallander mới nhìn thấy lần đầu. Nyberg đứng cách một quãng,
chờ đợi.
— Chúng ta có hai khả năng, – Wallander nói. – Hoặc chúng ta đi khỏi
đây và cho theo dõi tòa nhà. Hoặc chúng ta gọi vài cú điện thoại và lục soát
căn hộ ngay tối nay.
— Hắn đã giết tám người. Hắn có vũ khí. Hắn nguy hiểm.
Thậm chí Nyberg không hề nghĩ đến sự nguy hiểm. Quyết định đến ngay
lập tức: báo động ở mức độ cao nhất. Nyberg đóng cái ngăn kéo lại.
Wallander đã nhìn thấy mấy cái cốc bẩn trong bếp.
Ông bọc một trong số chúng vào giấy thấm và cho vào túi. Ông sắp rời
khỏi bếp thì nhận ra là có một cánh cửa phụ. Khi tiến lại gần, ông nhận ra
là nó mở hé.
Nỗi sợ hiện ra ngay tức khắc. Ai đó có thể sẽ mở bật cánh cửa đó và chĩa
một khẩu súng vào. Nhưng không có gì tương tự xảy ra. Wallander đẩy nó
thật nhẹ. Cầu thang không một bóng người. Nyberg đã ra khỏi căn hộ bằng
cửa bên kia. Wallander ra chỗ ông. Trên bậc thềm mọi thứ đều im phăng
phắc. Nyberg cẩn thận đóng cửa lại và chiếu đèn pin lên nẹp cửa.
— Có vài vết xước. Nhưng khó nhìn lắm, tất nhiên là trừ khi người ta
tìm kiếm chúng.