Wallander nghĩ đến cánh cửa mở hé. Nhưng ông không nói gì.
Họ xuống đến cái phố vắng tanh. Nyberg đã đỗ xe gần nhà hát. Họ im
lặng quay về sở. Một giờ rưỡi.
— Chúng ta phải gọi điện cho ai đây? – Nyberg hỏi khi họ vào đến chỗ
tiếp tân.
— Tất cả mọi người. Kể cả Thurnberg và Lisa Holgersson.
— Theo dõi tòa nhà chứ?
— Xe thường nhé, với những người hiểu được mức độ nghiêm trọng của
tình hình. Chúng ta sẽ quyết định khi nào mọi người đều đã có mặt.
Họ chia nhau gọi điện. Wallander chạy về phòng và bắt đầu bằng việc
gọi cho Martinsson. Người mà ông cần nhất là anh.
Trong mười phút sau đó, ông nói chuyện với nhiều người đang say ngủ
nhưng tỉnh rất nhanh khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Martinsson đến đầu
tiên, theo sau là Ann-Britt.
— Tôi gặp may, – cô nói. – Mẹ tôi đang ở đây, bà ấy có thể trông lũ trẻ.
— Tôi đã quay lại Harmonigatan bởi vì tôi cảm thấy việc đó không thể
đợi được.
Hai giờ mười bốn phút, tất cả đã tập hợp trong phòng họp. Wallander
nhìn xung quanh và tự hỏi Thurnberg tìm đâu được thời gian để thắt được
cái nút cà vạt nghiêm chỉnh thế kia. Rồi ông nhanh chóng thông báo tin
mới.
— Điều gì khiến anh nghĩ đến việc đi đến đó vào giữa đêm thế? –
Hansson hỏi.
— Tôi thường nghi ngờ các trực giác của tôi, nhưng lần này thì nó đúng.
Toàn bộ sự mệt mỏi đã bay biến. Cả nhóm tập hợp lại. Giờ đây, họ đã
biết hắn, họ sẽ chỉ dừng lại khi nào tên giết người đã bị bắt.
— Chúng ta không biết hắn đang ở đâu. Nhưng cánh cửa thoát hiểm vẫn
mở. Nhìn vào những ổ khóa mà hắn đã lắp vào cửa ra vào nhà mình, tôi tin