một cách nào đó?
Wallander liếc nhìn Thurnberg đang không hề tỏ ý phản đối.
— Làm việc đó ngay đi. Tôi muốn chính cậu lo chuyện này. Không cần
nương nhẹ ông ta. Tôi tin chắc là ông ta đã nói dối chúng ta, và chúng ta
không còn thời gian để mất nữa.
Thurnberg đồng ý.
— Tôi nghĩ mọi chuyện đều ăn nhập với nhau. Chỉ có điều cần tự hỏi
liệu có nguy cơ nhầm lẫn nào trong chuyện này hay không.
— Không. Không thể có nhầm lẫn.
— Anh hoàn toàn chắc chắn đó là hắn? Dù sao, chúng ta vẫn chưa có gì,
ngoài mấy mẩu báo.
Wallander trả lời hết sức bình tĩnh.
— Tất nhiên đó là hắn. Không có gì phải nghi ngờ cả.
Điểm cuối cùng được nêu lên trong nhóm trước khi chia tay và bắt tay
vào việc là biết được cần bao nhiêu thời gian trước khi quay lại căn hộ. Nếu
Larstam đã vội vã bỏ đi, đúng như Wallander nghĩ, thì sẽ không có gì đảm
bảo hắn sẽ tự ý quay lại, cho nên tại sao không quay lại đó ngay? Wallander
không có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này; tuy nhiên, ông do dự. Theo
đề nghị của Martinsson, họ quyết định đợi thêm ít nhất đến khi đã nói
chuyện xong với Kjell Albinsson, hiện đang trên đường đến Ystad bằng xe
cảnh sát.
— Tôi muốn biết ngoài hắn còn có ai sống ở căn hộ nữa không. Cho một
người đến đó để xem có cái tên nào khác không. Tòa nhà thuộc quyền sở
hữu của ai? Tôi cũng muốn xem xét hầm và kho chứa đồ.
Họ lập một đại bản doanh tạm thời ở phòng họp. Wallander ngồi tại chỗ
của mình ở đầu bàn để chờ Kjell Albinsson đến. Anh rất nhợt nhạt và có vẻ
như không hiểu vì lý do gì mà người ta lôi anh ra khỏi giường và dẫn đến