Ystad. Wallander gọi cho anh một tách cà phê. Ông thoáng nhìn thấy Ann-
Britt Hoglund trong hành lang, theo sau là Sundelius rất giận dữ.
— Tôi sẽ nói chính xác tình hình cho anh, – ông bắt đầu. – Chúng tôi
nghĩ rằng chính Ake Larstam đã giết một cảnh sát tên là Svedberg, vừa
được chôn cất hôm qua.
Albinsson càng nhợt nhạt hơn.
— Không thể thế được.
— Chúng tôi cũng tin rằng hắn đã giết ba thanh niên ở khu bảo tồn
Hagestad, cũng như một cô gái trên một hòn đảo ở quần đảo Ostergotland.
Và cặp vợ chồng mới cưới ở Nybrostrand. Như vậy là chính hắn đã giết
tám người trong một khoảng thời gian rất ngắn. Việc đó khiến hắn trở thành
một trong những tên giết người đáng sợ nhất trong lịch sử Thụy Điển.
Albinsson lắc đầu.
— Chắc là có nhầm lẫn. Không phải Ake đâu.
— Tôi sẽ không nói cho anh điều đó nếu không hoàn toàn chắc chắn. Vì
vậy tốt hơn hết là anh hãy tin tôi. Và trả lời thật chính xác những câu hỏi
của tôi. Anh đã hiểu chưa?
— Rồi.
Thurnberg bước vào, đi quanh bàn và lẳng lặng ngồi xuống trước mặt
Albinsson.
— Đây là công tố viên Thurnberg. Sự có mặt của ông ấy không hề hàm ý
anh bị nghi ngờ về bất kỳ điều gì.
— Nhưng tôi có làm gì đâu, - Albinsson nói.
— Đó chính là điều tôi vừa nói. Bây giờ, anh tập trung và trả lời các câu
hỏi của tôi nhé. Chúng sẽ không được trình bày theo một trật tự chặt chẽ, vì
một số có tính khẩn cấp hơn những câu hỏi khác.
Albinsson im lặng gật đầu. Anh bắt đầu chậm chạp hiểu ra sự quay
cuồng này không phải là một cơn ác mộng lạ lùng.