— Ake Larstam sống ở Harmonigatan, số 18. Chúng tôi biết rằng hiện
giờ hắn không có ở đó. Chúng tôi nghĩ rằng hắn đang chạy trốn. Anh có ý
tưởng nào về nơi hắn có thể đang ở không?
— Tôi không biết anh ấy rõ đến mức…
— Hắn có một ngôi nhà phụ không? Bạn thân?
— Tôi không biết.
— Hẳn là anh cũng phải biết điều gì đó chứ?
— Trong hồ sơ ở trung tâm lọc tin có vài thông tin.
Wallander rủa thầm. Lẽ ra ông đã phải nghĩ đến điều đó.
— Thế thì chúng ta sẽ đi tìm luôn.
Ông đứng dậy và ra hiệu bảo Albinsson đi theo. Một đội tuần tra ban
đêm đang chuẩn bị làm báo cáo. Wallander giao Albinsson lại cho họ và
giải thích tình hình. Rồi ông quay lại phòng họp. Thurnberg đang ghi chép
vào một cuốn vở.
— Đúng ra thì anh đã vào căn hộ bằng cách nào?
— Cạy khóa. Nyberg có mặt. Nhưng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.
— Tôi hy vọng anh không nhầm lẫn trong những nghi ngờ dành cho
Larstam. Trong trường hợp ngược lại, sẽ có rắc rối lớn đấy.
— Tôi ghen tị với ông vì ông vẫn còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
— Cũng có lúc cảnh sát nhầm lẫn. Anh phải hiểu tại sao tôi tự hỏi điều
đó chứ.
Phải cố gắng lắm Wallander mới chế ngự được bản thân.
— Tôi không muốn có thêm một vụ giết người nào cả. Chỉ đơn giản vậy
thôi. Và Ake Larstam là kẻ mà chúng ta đang tìm.
— Không ai muốn có thêm một vụ giết người nào. Nhưng cảnh sát cũng
không được phép phạm phải những nhầm lẫn vô ích.