— Hắn hát gì? Vào dịp nào? Anh nói rõ ràng hơn đi. Hắn hát có hay
không?
— Tôi nghĩ đó là các bài thánh vịnh. Anh ta lẩm nhẩm chúng trong khi
lọc thư, trong lúc đi ra xe. Tôi không rõ là anh ta có hát hay hay không. Dù
sao thì anh ta cũng hát rất nhỏ. Hẳn là anh ta không muốn làm phiền người
khác.
— Có vẻ lạ đấy. Hắn hát các bài thánh vịnh à?
— Chắc chắn là những khúc hát tôn giáo.
— Hắn có theo đạo không?
— Làm sao tôi biết được?
— Anh phải trả lời các câu hỏi của tôi, chứ không phải là đặt chúng.
— Ở đất nước này tất cả mọi người đều được tự do tín ngưỡng. Ake
Larstam có thể theo đạo Phật mà không ai hay biết cả.
— Tín đồ Phật giáo không giết những cặp vợ chồng mới cưới, –
Wallander khô khốc đáp lại. – Hắn có những điểm đặc biệt gì khác không?
— Anh ta rất hay rửa tay.
— Gì nữa?
— Những lần duy nhất tôi thấy anh ta ở tâm trạng xấu, là khi những
người khác vui vẻ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi.
Wallander mở to mắt.
— Anh có thể nói rõ hơn điều đó không?
— Không thực sự. Đúng như tôi vừa nói đấy.
— Hắn không thích những người vui vẻ à?
— Cái đó thì tôi không biết. Nhưng khi người khác cười - tôi cứ giả định
rằng việc đó cho thấy là họ đang vui - thì rõ ràng là anh ta thấy bị làm
phiền.