— Ông ta chối đã từng nghe nói về Ake Larstam. Ông ta nhắc đi nhắc lại
rằng Svedberg và ông ta chưa bao giờ làm việc gì khác ngoài ngắm sao
cùng nhau và đến gặp một chuyên gia trị liệu bằng phương pháp thiên
nhiên. Ông ta rất tức tối. Ông ta không thích thú gì việc bị một phụ nữ tra
hỏi.
Wallander tư lự gật đầu.
— Tôi nghĩ là chúng ta có thể cho ông ta về. Hẳn là ông ta không biết
Larstam. Trong sự hỗn loạn này, tôi nghĩ là chúng ta có hai dạng bí mật.
Larstam đột nhập những bí mật của người khác; Svedberg có một bí mật
mà cậu ấy giấu cả Sundelius.
— Thế à, bí mật gì thế?
— Suy nghĩ đi.
— Cậu muốn nói là có một câu chuyện tình tay ba bi thảm đằng sau câu
chuyện này à?
— Không phải đằng sau. Ở chính giữa.
Cô gật đầu.
— Tôi sẽ nói ông ta có thể đi. Khi nào thì Hansson cần thay?
Wallander đã có quyết định.
— Họ có thể ở lại đó. Chúng ta sẽ đến sau. Đêm nay Ake Larstam sẽ
không về đâu. Hắn đang trốn, nhưng ở đâu? Câu trả lời chỉ có thể tìm được
trong nhà hắn.
Ông quay lại phòng họp. Albinsson vẫn đang nói chuyện điện thoại với
vợ. Wallander ra hiệu bảo anh dừng cuộc nói chuyện lại.
— Anh đã nghĩ được ra điều gì chưa? – sau đó ông hỏi. – Một ý tưởng
về nơi Larstam đang trốn?
— Tôi không biết. Nhưng cả cái đó nữa cũng có thể là một cách để miêu
tả anh ta..
— Thế nào cơ?