xo. Một kẻ thích nhục bình, ông nghĩ. Ông quỳ gối xuống và nhìn dưới
gầm giường.
Không có gì. Ngay cả bụi cũng không. Ông ngồi lại chỗ cũ. Trên tường
không treo gì. Ngoài một ngọn đèn, không có gì khác nữa cả.
Ông tìm cách cảm thấy sự hiện diện của tay đàn ông. Ake Larstam, bốn
mươi tư tuổi. Sinh ở Eskilstuna. Cựu học sinh trường Chalmers. Kỹ sư, sau
đổi sang làm nghề đưa thư.
Đột nhiên, mi ra khỏi nhà và giết tám người. Ngoài người cảnh sát và
người thợ chụp ảnh, tất cả đều cải trang. Người thợ chụp ảnh không có liên
quan. Anh ta chỉ tình cờ mà có mặt ở đó. Và người cảnh sát, mi đã giết anh
ta bởi vì anh ta đã phát hiện ra bí mật của mi. Nhưng những người khác
đều cải trang. Họ đều đang vui vẻ. Tại sao mi lại giết họ? Có phải là tại
đây, trong phòng ngủ cách âm của mi, mi đã nghiền ngẫm từ trước mọi
việc?
Tên đàn ông vuột đi mất. Ông đứng dậy và quay lại phòng khách. Những
bức tượng sứ nhỏ ở khắp nơi. Những con chó, những con gà trống, những
quý bà thời đầu thế kỷ, những thằng lùn và những con ma. Giống như một
ngôi nhà búp bê, ông nghĩ. Một ngôi nhà búp bê với một thằng điên sống ở
trong. Một thằng điên có thẩm mỹ tồi tệ. Mi phủ đầy cuộc đời mi bằng
những món đồ vặt vãnh. Câu hỏi: mi ở đâu? Giờ đây khi chúng ta đã bắt mi
rời khỏi hang ổ?
Ann-Britt Hoglund hiện ra ở cửa bếp. Ngay lập tức Wallander thấy rằng
cô đã phát hiện được điều gì đó.
— Tôi nghĩ cậu phải đến đây xem, - cô nói.
Wallander đi theo cô. Một cái ngăn kéo được đặt trên mặt bàn. Ann-Britt
đã bới những gì có trong đó, hóa đơn, tờ rơi. Còn lại một tờ giấy kẻ carô
nhỏ, xé từ một cuốn sổ. Một câu viết bằng bút chì đen. Chữ viết - có phải là
của Larstam? - không đều đặn. Wallander đeo kính. Số 9. Thứ Tư 21. Vận
may mỉm cười và sau đó đi khỏi. Giống như một bài thơ chết chóc, nhưng
Wallander hiểu ra ngay, cũng như Ann-Britt trước đó.