— Đó là một người không ngừng tìm kiếm những nơi ẩn trốn.
Wallander gật đầu.
— Chúng tôi sẽ đưa anh về nhà. Nhưng nếu anh nghĩ ra chuyện gì khác
thì phải gọi ngay cho tôi.
Ông đưa anh ra đến chỗ tiếp tân và nói vài câu với một cảnh sát trực. Rồi
ông đi tìm Nyberg và thông báo với ông quyết định quay lại căn hộ của
mình.
— Sẽ nhanh thôi, vì bây giờ tôi biết rõ mấy cái ổ khóa rồi.
Họ vào lại được căn hộ của Ake Larstam vào lúc bốn giờ mười lăm phút.
Wallander tập hợp các đồng sự của mình lại trước cửa căn phòng cách âm.
— Chúng ta tìm câu trả lời cho hai câu hỏi. Hiện tại hắn đang trốn ở
đâu? Liệu hắn có chuẩn bị thực hiện một vụ giết người mới không? Nếu
tìm được một bức ảnh thì sẽ rất tốt.
Ông kéo Nyberg ra một chỗ.
— Các dấu tay, – ông nói. – Thurnberg đang lo lắng. Chúng ta cần một
bằng chứng không thể chối cãi để gắn kết Larstam với những vụ giết người
kia, ít nhất là vụ giết người ở khu bảo tồn và Svedberg. Việc của anh đấy.
Anh có toàn bộ quyền ưu tiên.
— Tôi sẽ làm những gì có thể.
— Phải hơn thế. Cứ gọi cho cả sếp lớn nếu cần.
Wallander đến ngồi trên chiếc giường của căn phòng cách âm.. Hansson
hiện ra ở cửa. Ông ra hiệu nói mình không muốn bị làm phiền. Hansson
biến mất.
Tại sao người ta lại cách âm một căn phòng? ông nghĩ. Để chặn âm
thanh lọt vào. Hoặc để ngăn chúng thoát ra. Nhưng với mục đích gì tại một
thành phố như Ystad, nơi lượng xe cộ đi lại rất nhỏ? Ông nhìn xung quanh.
Cùng lúc, ông nhận ra cái giường rất cứng. Ông đứng dậy và nhấc chăn lên.
Không có đệm. Người nằm trên chiếc giường này ngủ trực tiếp trên giát lò