Wallander nghĩ đến điều Nyberg đã nói ở Nybrostrand, ở nơi tìm thấy
xác cặp vợ chồng mới cưới và người thợ chụp ảnh: tên giết người này
không thích những người hạnh phúc.
— Có bao giờ hắn tỏ ra có xu hướng bạo lực không?
— Không bao giờ.
— Những điều đặc biệt khác?
— Không có gì. Anh ta không có gì đặc biệt. Đó là một người không
khiến ai chú ý.
Wallander có cảm giác Albinsson muốn nói thêm điều gì đó. Ông chờ
đợi.
— Có thể đó chính là chỗ đặc biệt của anh ta đấy. Bằng mọi giá anh ta
không muốn bị để ý. Và không bao giờ ngồi quay lưng ra một cánh cửa.
— Anh muốn nói gì?
— Lúc nào anh ta cũng chọn vị trí nhìn được những người ra vào.
Wallander đoán ra điều Albinsson định nói. Ông nhìn đồng hồ đeo tay.
Bốn giờ kém mười chín phút. Ông gọi cho Ann-Britt.
— Cậu vẫn hỏi Sundelius à?
— Phải.
— Thế thì ra gặp tôi ngoài hành lang đi.
Wallander đứng dậy.
— Tôi về được chưa? – Albinsson hỏi. – Chắc là vợ tôi lo lắm.
— Gọi cho cô ấy đi. Nói chuyện với cô ấy bao lâu tùy thích, Nhà nước sẽ
trả tiền, nhưng chúng tôi không thể để anh đi ngay bây giờ được.
Wallander đi ra và khép cửa lại. Ann-Britt đang đợi ông trong hành lang.
— Sundelius nói gì?