cuộc họp sẽ bị lùi lại sau. Martinsson quay lại và đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Thurnberg bỏ máy. Cùng lúc đó Kjell Albinsson bước vào; Thurnberg kéo
anh ra một góc và hạ giọng nói chuyện với anh.
Ai đó hét trong hành lang. Wallander đứng bật dậy. Một cảnh sát xuất
hiện ở cửa.
— Có tiếng súng! Phía quảng trường trung tâm!
Wallander phản ứng ngay.
— Căn hộ của Svedberg! Có ai bị thương không?
— Tôi không biết, nhưng có nhiều phát súng, chắc chắn thế.
Chưa đầy một phút sau, bốn xe ôtô bật còi hụ rời khỏi sở cảnh sát.
Wallander siết chặt khẩu súng của mình đến nỗi ông bị đau cổ tay. Larstam
ở đó, ông nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra cho Hansson? Và người đồng nghiệp
Malmo? Ông lo ngại điều tồi tệ nhất, nhưng ý nghĩ đó quá sức chịu đựng.
Đã không có gì xảy ra; chỉ đơn giản là vậy thôi.
Ông nhảy xuống xe mà không chờ đến khi nó dừng hẳn. Một đám người
đã tập hợp lại. Wallander chạy vội về phía cổng nhà, và sau này ai đó nói
lại rằng ông la hét như một người lính đang xung phong.
Ông nhìn thấy ngay Hansson và người đồng nghiệp Malmo.
Họ an toàn.
— Chuyện gì đã xảy ra? – ông hét.
Hansson run rẩy, mặt trắng bệch. Người đồng nghiệp Malmo ngồi bệt
xuống vỉa hè.
— Hắn ở đó, – Hansson cố sức nói. – Tôi mở cửa. Hắn đứng ở lối vào,
hắn đã bắn chúng tôi. Thật là may mắn vì hắn bắn không trúng. Hắn biến
mất rồi. Chúng tôi đã chạy như mấy thằng điên. Đúng là may mắn.
Wallander không trả lời. Ông biết điều đó không đúng.
Larstam là một xạ thủ có hạng. Nếu muốn, hắn đã có thể găm cho mỗi
người một viên đạn vào trán. Nhưng hắn không muốn, hắn không định giết