— Ông sẽ sớm biết thôi. Hiện tại, tôi không thể nói gì hơn. – Wallander
dập mạnh máy xuống.
Một ý nghĩ bắt đầu thành hình trong óc ông. Một điều mà Persson vừa
nói: Larstam trông nhà hộ những người khác… Ông không chắc vào điều
gì cả, nhưng cũng đáng để thử.
— Căn hộ của Svedberg bây giờ thế nào rồi?
— Sau đám tang, Ylva Brink nói với tôi là bà ấy vẫn chưa bắt đầu sắp
xếp đồ đạc của người em họ.
Wallander nghĩ đến chùm chìa khóa vẫn nằm trong ngăn kéo phòng ông.
— Hansson, – ông nói. – Quay lại nhà Svedberg đi. Dẫn theo một người.
Chỉ để xem liệu có ai đã ghé qua đó không?
— Không gì khác nữa à?
— Không. Chìa khóa ở trong ngăn kéo đầu tiên bàn làm việc của tôi.
Hansson đi khỏi cùng một cảnh sát Malmo. Chín giờ kém ba phút. Ann-
Britt Hoglund tìm kiếm bố mẹ của Larstam. Martinsson đi xem trong các
hồ sơ lưu trữ. Wallander vào toalet nhưng tránh nhìn mặt mình trong
gương. Rồi ông quay lại phòng họp. Ai đó mang đến một thùng cactông
đựng sandwich. Ông lắc đầu từ chối. Ann-Britt trở lại.
— Bố mẹ Larstam đều đã chết.
— Hắn có anh chị em gì không?
— Hai người chị.
— Phải gặp họ.
— Để tôi lo.
Wallander nghĩ đến em gái mình, Kristina. Ông sẽ miêu tả cô thế nào,
nếu có lúc cảnh sát đến hỏi ông về cô?
Ông ngồi xuống và chìa tay về phía mấy cái sandwich. Thùng cactông đã
trống không. Thurnberg nói chuyện điện thoại. Wallander hiểu là về một