họ vào ngày hôm đó.
Vận may của Hansson chỉ dựa trên một điều: anh không phải là nạn
nhân thứ chín.
Trong mắt Wallander, hiển nhiên là Larstam đã rời khỏi căn hộ bằng cửa
thoát hiểm; lúc nào hắn cũng chuẩn bị sẵn lối thoát. Tuy vậy họ vẫn chờ
đến khi mặc xong áo chống đạn và phong tỏa đoạn phố trước khi lên gác.
Căn hộ trống không; cửa thoát hiểm mở hé. Larstam ra hiệu cho chúng
ta, Wallander nghĩ. Hắn chỉ cho chúng ta biết là đã thoát ra theo lối nào.
Martinsson ra khỏi phòng ngủ của Svedberg.
— Hắn đã nằm trên giường. Bây giờ chúng ta đã biết hắn lập luận như
thế nào: hắn tìm chỗ trú ẩn trong những cái tổ chim bị bỏ không.
— Chúng ta biết hắn đã lập luận như thế nào. Chúng ta có thể chắc chắn
là hắn sẽ không làm như vậy nữa.
— Đi xa hơn một chút xem nào, – Martinsson nói. – Chúng ta đang tự
hỏi về cách lập luận của hắn. Nhưng hẳn là hắn sẽ vẫn làm vậy thôi: hắn tự
hỏi chúng ta lập luận như thế nào. Có lẽ là nên cho theo dõi căn hộ này
chăng? Bởi vì khi chúng ta tin là hắn không quay lại, thì có thể lại chính vì
thế mà hắn sẽ làm chuyện ấy.
— Hắn không thể đọc được những suy nghĩ của chúng ta.
— Tôi đang tự hỏi chính điều đó đây. Có cảm giác là hắn vừa đi trước
vừa đi sau một đoạn.
Wallander không trả lời. Chính ông cũng đang bắt đầu tự đặt cho mình
những câu hỏi.
Mười giờ rưỡi. Wallander là người cuối cùng rời khỏi căn hộ của
Svedberg. Ông có cảm giác mình quay lại điểm xuất phát. Lần thứ một
nghìn.
Chỉ có một điều duy nhất có vẻ chắc chắn: Larstam vẫn chưa giết được
nạn nhân thứ chín của hắn. Nếu hắn đã làm được việc đó, hẳn là Hansson