34
Sau đó, gã hơi thoáng chút nuối tiếc.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu gã nhằm thẳng vào mặt họ? Trừng phạt hai tay đàn
ông đã đánh thức gã, đã bắt trượt gã ngay trong những giấc mơ của mình.
Ngay lập tức gã hiểu ra họ là cảnh sát. Kẻ nào, ngoài cảnh sát, có lý do
để đến căn hộ của Karl Evert, giờ đây khi anh ta đã chết và được chôn
xong? Cũng hiển nhiên là bọn họ đến để tìm gã. Không có cách giải thích
nào khác.
Thêm một lần nữa, gã thoát khỏi bọn họ. Điều đó vừa mang lại một sự
nhẹ nhõm vừa mang lại một sự hài lòng. Gã đã không hề dự tính là cảnh sát
sẽ đến, nhưng dĩ nhiên là gã vẫn có những biện pháp đề phòng, bằng cách
mở sẵn cửa thoát hiểm và chặn một cái ghế vào cửa ra vào căn hộ. Nếu ai
đó đẩy cửa, ghế sẽ đổ. Khẩu súng nằm bên cạnh gã. Gã đã không cởi giày.
Những tiếng động ngoài phố làm gã lo ngại. Thật khác xa phòng ngủ của
gã, nơi với gã chỉ riêng sự tĩnh tặng đã là một chỗ trú ẩn. Nhiều lần, gã đã
tìm cách thuyết phục Karl Evert cho cách âm phòng ngủ của anh ta. Việc
đó chưa bao giờ được thực hiện. Giờ đây thì đã quá muộn.
Khi tiếng động đánh thức gã dậy, gã đang mơ thấy tuổi thơ của mình.
Những hình ảnh không rõ nét; gã, rất nhỏ, đứng sau một cái sôfa, trong khi
những người lớn - hẳn là bố mẹ gã - cãi nhau. Một giọng đàn ông, cứng rắn
và hách dịch, giống như một con chim đáng sợ đang đập cánh phía trên đầu
gã. Rồi giọng phụ nữ, yếu ớt và đầy sợ hãi. Gã có cảm giác đó chính là
giọng nói của mình, cho dù khi đó gã đang câm lặng và vô hình phía sau
cái sofa.