chủ yếu vì sự mệt mỏi của chính ông và cảm giác thất bại. Rồi ông từ chối.
Họ không cần chi viện, mà cần tập trung. Sẽ không gì có thể được cải thiện
khi phố phường tràn ngập xe cảnh sát. Quan trọng nhất là họ cần thời gian
để tiến hành tất cả các tìm kiếm, một cách bình tĩnh và có phương pháp
nhất có thể, để tìm ra điểm mấu chốt sẽ tháo gỡ mọi thứ khác.
— Cái điểm mấu chốt đó có tồn tại hay không? Hay chỉ là một hy vọng?
— Tôi không biết.
Họ ngồi quanh bàn. Không khí lo lắng, bồn chồn. Wallander tìm cách lái
cuộc tranh luận một cách khéo léo nhất có thể, không ngừng quay trở lại
những câu hỏi mang tính quyết định: Larstam ở đâu? Ai là nạn nhân thứ
chín? Những sự kiện ở Lilla Norregatan cho họ biết những gì?
Martinsson không tìm được gì trong hồ sơ lưu trữ; Ake Larstam chưa
bao giờ có vấn đề gì với cảnh sát. Anh vừa giao lại việc lục tìm trong đống
hồ sơ cho một nhân viên cảnh sát, đề phòng trường hợp quả thực Larstam
có để lại một dấu vết. Ann-Britt vẫn chưa nói chuyện được với hai người
chị.
Khi Hansson vắng mặt, Wallander yêu cầu cô ngừng các tìm kiếm của
mình cho đến khi có lệnh mới. Ông cảm thấy là ông cần cô; hai bà chị có
thể đợi được. Tất cả đợi được. Miễn là họ tìm ra được Larstam trước khi
hắn xuất hiện, khẩu súng chĩa trước mặt, trước nạn nhân thứ chín của mình.
— Quay lại vấn đề nhé: chúng ta biết những gì?
Ông có cảm giác đã đặt câu hỏi đó lần thứ một nghìn.
— Hắn vẫn còn ở trong thành phố, – Martinsson nói. – Hắn sắp ra tay ở
đây hoặc đâu đó trong vùng phụ cận.
— Sự có mặt của chúng ta hẳn là phải có ảnh hưởng lên hắn. –
Thurnberg nói. – Hắn biết là chúng ta đang theo sát hắn. Hắn sẽ không thể
bỏ qua điều đó.
— Có thể là hắn đã cố tình làm mọi chuyện ra như vậy. Nhưng nếu quả
là như thế thì ông có lý. Chúng ta đã phát hiện được chỗ ở của hắn hai lần