— Trong trường hợp đó, – Wallander nói, – tôi muốn có các cảnh sát
mặc thường phục trên bến cảng. Một cách kín đáo, nhanh chóng, không hỏi
han gì. Chỉ cần có nghi ngờ Larstam ở đó, họ sẽ rút ngay khỏi. Sau đó,
chúng ta sẽ bàn thêm.
— Chắc là ở đó có nhiều người lắm, – Ann-Britt nói, – thời tiết đẹp thế
này cơ mà.
Martinsson và một cảnh sát Malmo đi ra bến cảng. Wallander bảo
Albinsson ngồi vào bàn.
— Còn gì nữa không? Anh nhớ được bến cảng. Nếu nhớ ra được những
gì khác nữa, thì sẽ rất tốt nếu nói nhanh cho chúng tôi.
— Mọi chuyện cứ rối tinh… Tôi đã cố suy nghĩ, nhưng đến giờ tôi mới
nhận ra là biết quá ít về hắn.
Rõ ràng Albinsson nói rất thật lòng. Anh quay lại ngồi ở góc của mình.
Wallander nhìn đồng hồ đeo tay. Mười một giờ ba mươi phút. Chúng ta sẽ
không làm nổi, ông nghĩ. Bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng sẽ được báo tin là
có một nạn nhân mới.
Ann-Britt Hoglund đề cập vấn đề động cơ. Tại sao Larstam lại hành
động như vậy? Tại sao lại có sự tàn sát đó?
— Chắc là một lối trả thù, - Wallander nói.
— Nhưng trả thù gì mới được? Bởi vì một hôm hắn bị đuổi việc khỏi
một văn phòng kỹ sư? Điều này khó tin lắm. Đâu là mối liên hệ giữa
chuyện đuổi việc đó và một cặp vợ chồng trẻ? Hơn nữa, hắn không có vẻ
coi nặng chuyện ấy. Hắn đổi nghề, trở thành 1 người đưa thư.
— Tại sao lại là nghề đưa thư? Đó là cả một bước đi quan trọng, chuyển
từ nghề kỹ sư sang nghề đưa thư. Hắn đã nghiền ngẫm một điều gì đó
chăng? Hay điều đó sau này mới có?
— Chúng ta làm sao biết được.
— Chúng ta không biết gì hết cả, đó là sự thật.