— Có thể là hắn đã thuê một chỗ bằng một cái tên khác chăng? Một cái
tên giả?
— Cảng nhỏ lắm, hầu hết mọi người đều quen nhau. Tôi không nghĩ là
hắn dám dùng một cái tên giả. Chuyện đó không giống với sự thận trọng
quen thuộc của hắn.
Wallander vẫn khăng khăng.
— Liệu có thể có ai đó khác thuê hộ chỗ thì sao?
— Ai? Ake Larstam không có bạn.
— Cậu đã xem có tên Svedberg hay không chưa?
— Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng không có.
Một ý nghĩ khác lướt qua óc Wallander. Ông suýt bỏ qua nhưng lại đổi ý.
— Cứ xem lại danh sách và nghĩ đến tất cả những cái tên đã xuất hiện
trong cuộc điều tra cho đến lúc này đi, kể cả những cái tên ở trung tâm lẫn
ngoài rìa.
— Anh nghĩ chẳng hạn như Hillstrom hoặc Skander à?
— Đúng vậy.
— Tôi hiểu rồi. Anh thực sự tin là có thể như thế à?
— Không gì có thể cả. Đi xem danh sách đi và gọi lại cho tôi nếu có tin
gì mới.
Ông bỏ máy. Vết cà phê loang rộng, màu be sẫm trên chiếc sơ mi trắng
của ông. Ông nghĩ vẫn còn một chiếc sơ mi sạch cuối cùng trong tủ quần áo
của ông, ở Mariagatan. Ông sẽ mất chưa đầy hai mươi phút để về nhà thay
áo; nhưng ông muốn đợi cú điện thoại của Martinsson. Thurnberg đến chỗ
ông.
— Tôi nghĩ là nên cho Albinsson về. Tôi không nghĩ anh ta còn gì để nói
cho chúng ta nữa.
Wallander đứng dậy đến bắt tay Albinsson.