— Cám ơn anh đã giúp đỡ, - ông nói.
— Tôi vẫn không sao hiểu nổi.
— Chúng tôi cũng không.
— Không được nói cho bất kỳ ai, – Thurnberg nói. – Việc đó rất có thể
có những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy.
Albinsson hứa và đi khỏi. Wallander vào toalet. Đột nhiên, ông nghĩ đến
cái kính viễn vọng của Svedberg. Tại sao lại có kẻ giấu nó vào kho chứa đồ
của Bjorklund? Ông quay lại phòng họp.
— Có ai biết Nyberg ở đâu không?
— Ông ấy đang gọi điện trong phòng Hansson.
— Nếu Martinsson gọi, thì tôi ở đó nhé.
Ông tìm đưọc Nyberg trong phòng Hansson, điện thoại áp chặt vào tai,
đang ghi chép. Ông hiểu đó là phòng thí nghiệm Linkoping.
— Chúng ta sẽ có kết quả trong ngày, – Nyberg nói sau khi bỏ máy. –
Liệu đó vẫn là những ngón tay cái ấy…
— Chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta không cần một câu trả lời, mà là
một lời khẳng định.
— Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giả định một chút rằng đó không phải
là dấu tay của Larstam?
— Thế thì tôi sẽ thôi làm chỉ huy cuộc điều tra này ngay.
Nyberg ngẫm nghĩ những lời đó. Ông ngồi xuống ghế phôtơi của
Hansson.
— Cái kính viễn vọng, – Wallander nói. – Tại sao nó lại ở nhà
Bjorklund? Kẻ nào đã giấu nó ở đó?
— Ngoài Larstam thì còn ai nữa?
— Nhưng tại sao?