cần.
— Cậu sẽ làm gì nếu hắn ở trên tàu? – cô hỏi.
Wallander lắc đầu.
— Tôi không biết. Trước hết tôi phải xem xét tình hình đã.
• • •
Wallander đến bến cảng vào lúc mười ba giờ. Trời nóng, một cơn gió nhẹ
thổi đến từ hướng Đông Nam. Wallander đã nghĩ đến việc mang theo ống
nhòm. Ông quan sát con tàu từ xa.
— Có vẻ như là nó bị bỏ không, - Martinsson nói.
— Còn cái thuyền buồm bên trái?
— Không có người.
Wallander lia ống nhòm; nhiều tàu có người.
— Chúng ta không thể bắn từ đây, – Martinsson nói. – Và cũng không
thể sơ tán cả cảng.
— Và chúng ta không thể đợi được. Chúng ta phải phát hiện liệu hắn có
ở trên boong hay không. Nếu hắn có ở đó, chúng ta sẽ phải bắt hắn. Nếu
không có hắn ở đó, sẽ giảm bớt được một sự không chắc chắn.
— Chúng ta sẽ phong tỏa các lối vào chứ?
— Không. Tôi sẽ lên tàu.
Martinsson nhảy dựng lên.
— Anh điên à?
— Sẽ phải mất ít nhất một tiếng mới phong tỏa được các lối vào và sơ
tán được hết mọi người. Chúng ta không có thời gian. Tôi sẽ lên tàu. Cậu