— Có thể là để đánh lạc hướng. Tăng thêm sự rối loạn của chúng ta,
khiến chúng ta đâm ra nghi ngờ người anh họ của Svedberg.
— Hắn nghĩ đến mọi chuyện.
— Nếu có một chi tiết hắn bỏ quên mất, thì sớm hay muộn chúng ta cũng
sẽ phát hiện ra thôi. Và lúc đó chúng ta sẽ bắt được hắn.
— Vậy là chúng ta phải tìm được dấu tay của hắn trên kính viễn vọng?
— Trừ khi hắn chùi mất rồi.
Điện thoại đổ chuông. Wallander cầm lấy máy. Đó là Martinsson.
— Anh có lý.
Wallander đứng bật dậy mạnh đến nỗi cái ghế đổ nhào.
— Cậu tìm thấy gì?
— Một chỗ dưới tên của Isa Edengren. Hơn nữa, tôi xem hợp đồng rồi.
Tôi còn nhớ chữ của Isa; nếu Larstam bắt chước chữ ký của cô ấy, thì quả
là rất giống. Tôi đã nói chuyện với tay ký hợp đồng với hắn. Anh ta đã nói
đến một người phụ nữ.
— Tóc đen?
— Đúng thế. Louise. Hơn nữa, cô ta còn nói chủ yếu là anh trai cô ta sẽ
dùng cái tàu.
— Hắn ranh thật.
— Đó là một cái tàu cũ bằng gỗ có một cabin. Chỗ bên cạnh là một cái
thuyền buồm. Bên kia thì không có tàu.
— Tôi đến đây. Đứng xa cầu tàu ra, thận trọng hết mức nhé. Có thể hắn
đang quanh quẩn ở đó đấy. Và chắc chắn là đang rất đề phòng. Có khả năng
hắn rình một lúc lâu rồi mới lại gần tàu.
— Hẳn là chúng tôi đã không nghĩ kỹ đến điều đó…
Wallander bỏ máy, giải thích nhanh tình hình cho Nyberg và quay lại
phòng họp. Họ quyết định Ann-Britt và Thurnberg sẽ tổ chức can thiệp nếu