Cuộc nói chuyện kết thúc. Wallander nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc nào ông
cũng chờ đợi cái tin khủng khiếp. Ông đi lấy một cốc cà phê. Ann-Britt đi
theo ông.
— Không phải thế đâu, động cơ ấy, – Wallander nói trong căng-tin. – Có
thể là có một nhu cầu trả thù nằm ở tận sâu con người hắn. Nhưng Larstam
giết những người hạnh phúc, vui vẻ. Nyberg đã có ý nghĩ đó khi ở
Nybrostrand. Albinsson đã khẳng định: Ake Larstam không thích những
người cười tươi.
— Hẳn là hắn còn điên rồ hơn là chúng ta từng nghĩ. Dù sao người ta
cũng không giết người với cái cớ là họ hạnh phúc chứ? Thế thì thế giới sẽ
ra sao?
— Đúng, – Wallander nói. – Chính là nó đây, câu hỏi chính xác: chúng ta
đang sống trong thế giới nào thế này? Những câu trả lời thật khó mà chịu
đựng, chúng ta không đủ sức nghĩ đến cùng đâu. Điều mà chúng ta lo ngại
nhất có thể đã ở đó rồi: bước tiếp theo, nếu chúng ta có thể nói vậy. Sau khi
hệ thống tư pháp sụp đổ. Một xã hội nơi càng ngày người ta càng cảm thấy
vô ích hơn, thậm chí là bị vứt bỏ. Trong những điều kiện đó, chúng ta có
thể chờ đợi một sự bạo lực hoàn toàn nằm ngoài lôgic. Bạo lực giống như
khía cạnh tự nhiên của cái thường nhật. Chúng ta than phiền về tiến trình
đó, nhưng đôi khi tôi tự hỏi không biết liệu chúng ta còn ở cách xa thực tế
quá nhiều hay không.
Ông chuẩn bị nói tiếp thì có người đến thông báo là Martinsson gọi điện
về. Ông đánh đổ cà phê lên áo sơ mi trong khi chạy về phòng họp.
— Không có gì mới, – Martinsson nói trong điện thoại. – Tôi đã kín đáo
xem danh sách các chủ sở hữu, không có tàu nào mang tên Ake Larstam.
— Các cậu đã đi xem các cầu tàu chưa?
— Tôi không nghĩ là hắn ở đây.
Wallander suy nghĩ.