Đột nhiên, gã nghe thấy tiếng động ngoài thềm nhà. Khi cái ghế đổ, gã
đã ở ngoài giường, tay cầm khẩu súng.
Giờ đây gã tiếc là đã không giết họ. Ngay cả khi việc đó làm biến đổi kế
hoạch ban đầu, có lẽ gã vẫn nên làm điều ấy.
Gã ra khỏi tòa nhà, khẩu súng để trong túi áo vest. Xe của gã đỗ trước
cửa ga. Khi rời thành phố, gã nghe tiếng còi hú. Gã đi về hướng
Sandskogen, rồi Osterlen, dừng lại ở Kaseberga, nơi gã đi một vòng quanh
bến cảng để suy nghĩ về việc sẽ làm. Gã vẫn còn muốn ngủ. Nhưng đã
muộn rồi; gã không thể biết khi nào tay cảnh sát tên là Wallander sẽ quyết
định về nhà. Vào lúc đó, gã đã phải có mặt ở đó. Gã đã quyết định sẽ hành
động vào ngày hôm nay. Gã không thể thay đổi ngày, cũng không thể mạo
hiểm nhìn thấy cơ hội rơi khỏi tay mình.
Đến sát mép nước, gã đã quyết định xong. Gã lên đường quay lại Ystad
và để xe lại sau khu Mariagatan. Không ai nhìn thấy gã khi gã lẻn vào tòa
nhà. Gã bấm chuông cửa và đợi. Không có ai.
Gã lấy chìa khóa mở cửa và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Khẩu súng đặt trên bàn trước mặt gã. Mười một giờ quá vài phút.
• • •
Hansson và người cảnh sát Malmo bị sốc - không bị trúng đạn, nhưng
không thể làm việc được nữa. Hansson muốn xin được tiếp tục, nhưng
Wallander hiểu ra khi nói chuyện với anh rằng anh không hề khỏe chút nào.
Đối với người cảnh sát Malmo, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều: một bác sĩ
ở bệnh viện ngay lập tức tuyên bố anh bị sốc nặng.
Như vậy nhóm điều tra mất đi hai người. Khi tập họp các cộng sự của
mình ở sở cảnh sát, Wallander cảm thấy không khí căng thẳng đến mức
nào. Lisa Holgersson kéo ông ra một góc và hỏi ông liệu đã đến lúc gọi
thêm viện binh ồ ạt từ tất cả các quận lân cận hay chưa. Wallander do dự,