— Anh ta như vậy à?
— Đúng. Xét về lâu dài, chuyện này trở nên không thể chịu đựng nổi.
Anh ta không bao giờ có nổi một ý kiến riêng, vì sợ không được nhất trí.
— Còn các năng lực về kỹ thuật của anh ta thì sao?
— Rất tốt. Về mặt đó thì không có vấn đề gì.
— Anh ta phản ứng thế nào khi bị đuổi việc?
— Anh ta không hề phản ứng. Ít nhất, tôi không thấy gì cả. Tôi đã nghĩ
anh ta có thể ở lại thêm sáu tháng, và tôi cũng đã nói điều đó với anh ta.
Nhưng, khi vừa ra khỏi văn phòng của tôi, anh ta đã đi lấy đồ đạc và biến
mất. Thậm chí anh ta còn không đến lấy tiền bồi thường phá hợp đồng nữa.
Anh ta đã biến mất, một cách thuần túy và đơn giản.
— Kể từ đó có bao giờ ông liên lạc với anh ta không?
— Chúng tôi đã thử. Nhưng anh ta đã bốc hơi.
— Ông có biết anh ta trở thành người đưa thư không?
— Chúng tôi có quan hệ với văn phòng việc làm. Chính bằng cách đó
mà tôi biết điều ấy.
— Anh ta có người bạn thân nào hồi còn làm ở chỗ ông không?
— Chúng tôi không biết gì về cuộc sống riêng của anh ta. Ở văn phòng,
– anh ta không có bạn, tôi nghĩ là điều này quá rõ ràng sau tất cả những gì
tôi vừa nói. – Cũng có lúc anh ta trông hộ nhà cho ai đó đi nghỉ. Nhưng
ngoài đó ra, lúc nào anh ta cũng giữ khoảng cách với người khác.
— Ông có biết anh ta có anh chị em gì không? Bố mẹ anh ta?
— Không. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống bên ngoài
văn phòng của anh ta. Trong một công ty nhỏ như chỗ chúng tôi, điều đó
đặt ra nhiều vấn đề.
— Tôi hiểu. Cám ơn ông vì đã giúp đỡ.
— Ông làm tôi thấy tò mò. Có chuyện gì xảy ra thế?