— Ở đây không có ai tên như vậy.
— Tôi vừa nói rồi còn gì. Một nhân viên cũ. Tôi yêu cầu chị tập trung
nghe tôi nói.
— Không phải là với giọng đó. Làm sao tôi có thể biết là ông là cảnh
sát? Ông có thể là bất kỳ ai.
Suýt nữa Wallander vứt điện thoại xuống đất. Nhưng ông bình tĩnh kịp
thời.
— Chính xác. Chị có thể không biết tôi là ai. Nhưng tôi cần những thông
tin đó. Ake Larstam đã bỏ việc vào năm 1985.
— Thế thì trước khi tôi bắt đầu làm ở đây. Tốt nhất là ông nên nói
chuyện với Persson.
— Để tránh các hiểu lầm khác, tôi để lại cho chị số điện thoại của tôi.
Ông ấy có thể gọi lại cho tôi, ở sở cảnh sát. Rất quan trọng đấy. Persson có
ở đó không?
— Ông ấy đang gặp một chuyên gia quảng cáo. Nhưng tôi sẽ bảo ông ấy
gọi lại ngay khi nào có thể.
— Không, phải cắt đứt cuộc gặp đó và gọi lại ngay cho tôi.
— Tôi sẽ nói với ông ấy là chuyện quan trọng. Đó là tất cả những gì tôi
có thể nói.
— Cô có thể nói với ông ấy là một chiếc trực thăng của cảnh sát
Stockholm sẽ đỗ xuống mái công ty nếu ông ấy không gọi lại cho tôi trong
vòng ba phút nữa.
Ông bỏ máy. Quanh bàn, những người khác tròn xoe mắt nhìn ông. Ông
bắt gặp cái nhìn của Thurnberg, đang phá lên cười.
— Rất tiếc, – Wallander nói, vẻ hối lỗi. – Tôi không có lựa chọn.
Thurnberg gật đầu.
— Tôi không nghe thấy gì. Không gì cả.