— Nếu hắn qua được vọng gác đầu tiên này, chúng ta vẫn còn một nhóm
trong phòng ăn. Tôi đề nghị Martinsson và Ann-Britt trà trộn vào đám nhân
viên, mặc đồ của người phục vụ.
— Với áo chống đạn và mũ sắt à? – Martinsson hỏi.
— Nếu hắn bước vào phòng, chúng ta phải bắt ngay. Nói cách khác, tất
cả các lối vào ngoài lối đi qua chỗ tiếp tân sẽ bị chặn lại. Về phần mình, tôi
sẽ ở tại chỗ, cơ động. Dù sao, tôi cũng là người có thể dễ dàng nhận ra hắn
nhất.
— Chúng ta sẽ làm gì nếu hắn xuất hiện?
— Ở vọng gác đầu tiên, mọi sự có mặt khả nghi đều phải được thông báo
ngay. Chúng ta có thể đi vòng quanh tòa nhà rất nhanh. Nếu đó là hắn, cần
phải bắt ngay. Nếu hắn định bỏ chạy, chúng ta sẽ bắn.
— Và nếu hắn vẫn vào được bên trong?
— Mọi người sẽ có vũ khí. Sẽ phải dùng đến súng.
Còn lại rất ít thời gian. Quân tiếp viện bắt đầu đến nơi. Lúc đó là mười
tám giờ.
Ngay trước khi kết thúc cuộc họp, Wallander nói thêm một điểm cuối
cùng.
— Chúng ta không được quên rằng hắn có thể cải trang thành phụ nữ.
Không phải là Louise, mà là một người khác. Và chúng ta không thể chắc
được liệu hắn có xuất hiện không.
— Trong trường hợp đó chúng ta sẽ làm gì?
— Tất cả chúng ta sẽ đi về ngủ đến sáng mai. Ngay lúc này đó là điều
chúng ta cần hơn cả.
Không lâu sau mười chín giờ, mọi người đã vào vị trí. Martinsson và
Ann-Britt đã mặc đồ của người phục vụ. Wallander trốn trong căn phòng
nhỏ phía sau chỗ tiếp tân. Ông dùng điện đàm liên lạc với tám cảnh sát bên
ngoài khách sạn, và một người khác trong bếp. Khẩu súng nằm trong túi áo