Wallander quay sang Orlovsky. Ông không nói mọi chuyện, nhưng đủ để
Orlovsky hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
— Liệu có nên lùi bữa tiệc lại không? – Orlovsky hỏi khi ông nói xong.
— Có thể, nhưng chỉ khi chúng tôi đánh giá rằng sẽ không thể bảo đảm
an ninh cho khách khứa và nhân viên, vẫn chưa đến mức độ đó.
Ông muốn xem các sơ đồ bàn tiệc và danh sách đầy đủ khách mời. Ba
mươi tư người sẽ đến dự tiệc. Rồi ông đi quanh phòng ăn, cố tự đặt mình
vào địa vị của Ake Larstam. Hắn không muốn mạo hiểm. Hắn sẽ đến từ đâu
đó. Hắn đã dự tính trước một lối thoát. Hắn không có ý định giết hết ba
mươi tư người; hắn phải có thể tiến lại gần được cái bàn mà hắn quan tâm.
Một ý nghĩ chạy qua óc ông.
— Có bao nhiêu người phục vụ được dự tính cho tối nay?
— Sáu.
— Ông có biết tất cả họ không? Hoặc có ai đó được thuê chỉ cho dịp này
không?
— Có, một người.
— Đó là ai? Anh ta tên là gì?
— Leijde. Ông ấy thường xuyên giúp chúng tôi trong những dịp nhiều
khách khứa. Ông ấy ở kia, ở cái bàn đó đấy.
Wallander nhìn thấy một người đàn ông to béo khoảng sáu mươi tuổi
đang soi mấy cái ly trước ánh đèn trước khi đặt chúng xuống bàn.
— Ông có muốn tôi gọi ông ấy không?
Wallander lắc đầu.
— Nhân viên nhà bếp thì sao? Những người phụ trách phòng để quần
áo? Quán bar?
— Tất cả đều là nhân viên ở đây.
— Có khách nào sẽ qua đêm ở khách sạn không?