— Vài khách du lịch người Đức. Hai gia đình có trẻ em.
— Không có ai khác à?
— Phòng ăn được đặt trước - tuy nhiên họ không đông lắm, nên chúng
tôi có thể sẽ có thêm khách khác. Ngoài nhân viên trong phòng, chỉ còn
người trực điện thoại thôi.
— Vẫn là Hallgren chứ? Tôi có biết anh ấy.
Orlovsky gật đầu. Martinsson và người phụ vụ quay lại. Emilsson trở về
với cái bàn của mình. Wallander tự hỏi không biết các nhân viên có cần đội
mũ sắt và mặc áo chống đạn không. Nhưng Larstam sẽ nhận ra ngay
chuyện bất thường đó. Đột nhiên Wallander có cảm giác tên giết người
đang ở ngay gần ông – đang theo dõi khách sạn.
Chính đó là điều khó khăn nhất. Nếu khách sạn bị cảnh sát vây quanh,
Larstam sẽ không đến. Họ sẽ ngăn được hắn giết một ai đó; nhưng họ sẽ
không bắt được hắn. Và cuộc truy đuổi không kết quả sẽ còn tiếp tục.
Wallander muốn để cho Larstam vào cái phòng ăn này. Ông muốn bắt
được hắn trước khi hắn kịp nhả đạn.
Với sự giúp đỡ của Orlovsky, Martinsson vẽ phác lại được một tấm sơ đồ
tầng trệt: những lối vào khác nhau, phòng ăn, các toalet và bếp. Một kế
hoạch chậm rãi thành hình trong óc Wallander.
Họ còn lại rất ít thời gian. Wallander và Martinsson quay về sở. Họ được
biết quân tiếp viện đang trên đường đến. Ann-Britt và Lisa Holgersson đã
hành động rất nhanh.
Họ đặt bản vẽ của Martinsson vào máy chiếu.
— Rất đơn giản thôi, – Wallander nói. – Vào một lúc nào đó, Ake
Larstam sẽ vào khách sạn. Khi đó tòa nhà đã được vây chặt, nhưng cảnh sát
phải không được để lộ là mình đang ở đó. Tôi biết việc này là rất khó.
Nhưng tôi muốn thử. Nếu không, hắn sẽ không xuất đầu lộ diện.
Ông nhìn xung quanh. Không có lời bình luận nào. Ông tiếp tục: