Vì cẩn thận, họ giở tờ báo thêm một lần nữa. Không có gì khác sẽ được tổ
chức.
— Quyết định thuộc về anh đấy, – Martinsson nói. – Chúng ta có lo bữa
tiệc này hay không?
— Tôi không phải là người quyết định. Chúng ta sẽ cùng làm. Có vẻ như
là cũng có lý; chúng ta có lựa chọn nào không?
Họ quay lại phòng họp. Ai đó đi tìm Thurnberg. Wallander cũng đòi Lisa
Holgersson phải có mặt. Trong khi chờ đợi, Martinsson gọi điện để tìm
cách nói chuyện với một người phụ trách các hoạt động hội hè.
— Khách sạn hẳn phải biết ai đã đặt phòng, – Wallander nói. – Gọi cho
họ đi.
Ông đã hét lên, trong khi Martinsson đang ở ngay bên cạnh ông. Ông cần
phải vô cùng bình tĩnh.
Thurnberg và Lisa Holgersson bước vào. Wallander để lộ mức độ
nghiêm trọng của tình hình bằng cách đóng cửa lại. Ông giải thích bằng
cách nào mà họ đi đến kết luận rằng Ake Larstam có thể sẽ ra tay trong bữa
tiệc sẽ được tổ chức vào tối nay ở khách sạn Continental. Nhiều lần
Wallander nhấn mạnh khía cạnh không chắc chắn của giả thuyết. Đó có thể
là một sai lầm, một hướng đi sai mới. Nhưng họ không có gì khác nữa cả,
ngoài một sự chờ đợi thụ động. Ông chờ đợi những lời phản đối - nhất là từ
Thurnberg - thậm chí là một lời phủ nhận thuần túy và đơn giản. Nhưng
Thurnberg lại đồng ý. Với cùng một lập luận: họ không có lựa chọn.
— Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng chúng ta đã diễn giải sai thông điệp
của Larstam. Điều chúng ta cần hơn hết là thời gian.
— Đến nửa đêm chúng ta sẽ biết rõ mọi chuyện. Tay đó sẽ không bỏ
lửng các kế hoạch của mình đâu.
Họ bắt tay vào việc. Khi đó là mười bảy giờ mười lăm phút. Họ còn hơn
hai tiếng đồng hồ một chút để tổ chức công việc. Wallander cùng
Martinsson đến khách sạn Continental. Trước đó, họ đã gọi điện cho các