Cái sơ mi bẩn biến mất vào trong một ngăn kéo bàn làm việc.
— Không có gì là chưa hoàn thành, – theo Ann-Britt và tôi, Martinsson
nói. – Chúng ta chắc chắn rằng không ai khác ngoài Isa Edengren lẽ ra phải
tham gia bữa tiệc trong khu bảo tồn. Về đám cưới, thường thì chỉ có hai
người.
— Trong trường hợp đó, hắn đã bắt đầu từ con số không. Giả thuyết tồi
tệ nhất. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa có gì hết cả. Hoàn toàn không có
gì.
Im lặng bao trùm. Họ phải nói thêm gì đây? Chỉ có một điều, Wallander
nghĩ. Giữa hai giả thuyết, cần phải chọn cái ít tính bất khả hơn.
— Chúng ta sẽ không bao giờ đoán ra là hắn trốn ở đâu. Vận may duy
nhất của chúng ta là tìm cách nhận diện được nạn nhân trước khi hắn kịp ra
tay. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào đó, nếu mọi người đồng ý.
Wallander biết rằng quyết định thật khó khăn, thậm chí là không thể.
— Liệu điều đó có ích gì hay không? – Ann-Britt hỏi. – Dù cho quấy đảo
thế nào, chúng ta cũng sẽ không tìm được Larstam, cũng như nạn nhân của
hắn.
— Chúng ta không thể bỏ mặc mọi chuyện được.
Họ lại quay lại từ đầu. Đã quá mười sáu giờ. Wallander bị đau bụng, vì
hoang mang và vì đói. Ông mệt đến mức thấy trạng thái đó là hoàn toàn
bình thường. Ông đoán ra cùng sự mệt mỏi tuyệt vọng đó ở các đồng
nghiệp của mình.
— Những từ quan trọng, – ông nói. – Những người vui vẻ. Những người
hạnh phúc. Gì khác nữa?
— Những người trẻ tuổi.
— Những người cải trang, – Ann-Britt nói thêm.
— Hắn sẽ không lặp lại mình. Chúng ta không thể chắc chắn, nhưng
nhiều khả năng là hắn sẽ tái diễn. Như vậy câu hỏi sẽ là: hôm nay chúng ta