— Như vậy là Svedberg đã đưa cho Louise các loại giấy tờ căn cước?
— Louise hoặc Ake Larstam. Hoặc cả hai.
Họ im lặng ngẫm nghĩ về những sự kiện xa xưa đó. Rồi Wallander tiếp
tục cuộc nói chuyện.
— Hắn trốn ở đâu? Đó là điều chúng ta muốn biết. Lúc này Ake Larstam
đang ở đâu?
Không có câu trả lời nào. Không có yếu tố nào để bám vào - chỉ có
những giả thuyết mơ hồ và trái ngược.
Wallander cảm thấy nỗi sợ dâng lên. Thời gian trôi đi, và họ đang bị bế
tắc một cách tuyệt vọng.
— Nói một chút về nạn nhân tiềm năng đi. Đó sẽ là ai? Cho đến giờ, hắn
đã giết sáu thanh niên, một người thợ chụp ảnh và một cảnh sát. Chúng ta
đã nói rằng người thợ chụp ảnh và người cảnh sát không được tính đến.
Còn lại sáu người. Hai bữa tiệc khác nhau. Hai nhóm.
— Ba, – Ann-Britt phản đối. – Isa Edengren đã bị giết sau đó.
— Điều đó cho chúng ta biết rằng hắn làm theo suy nghĩ của mình. Điều
mà hắn đã quyết định là sẽ hoàn thành, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Bằng
bất cứ giá nào. Thế nên còn có gì chưa đầy đủ trong chuỗi nạn nhân đó
không? Hay là hắn đang bắt đầu một loạt án mạng mới?
Trước khi ai đó kịp lên tiếng, có người gõ cửa. Đó là Ebba, trên tay cầm
một cái sơ mi treo trên một cái mắc.
— Rất tiếc vì đã bắt anh phải chờ lâu đến thế, nhưng mãi tôi mới mở
được cửa nhà anh.
Wallander biết rằng ổ khóa nhà ông rất tốt. Hẳn là Ebba đã nhầm nhiều
lần trước khi tìm được đúng chìa khóa. Ông cảm ơn bà, xin lỗi và biến mất
vào toalet để thay áo.
— Dù phải ra trước pháp trường, – ông nói khi quay lại, – thì cũng phải
mặc áo sơ mi sạch.