hắn. Nhưng không có gì chắc chắn là hắn sẽ sử dụng nó. Có thể hắn cho
rằng cái tàu bị theo dõi. Trong trường hợp đó hắn sẽ làm gì?
— Hắn thách thức chúng ta, – Martinsson nói. – Nếu hắn vẫn trung
thành với các thói quen, thì hắn sẽ chọn một tình huống trong đó mọi việc
xảy ra hết sức nhanh, nạn nhân không có khả năng biến thành một mối đe
dọa hay một chướng ngại vật. Hắn biết là chúng ta đang theo sát hắn và
chúng ta đã biết được trò cải trang của hắn. Hắn thách thức chúng ta.
— Tốt. Như thế là đã rõ. Vậy thì: hắn lập luận như thế nào? Ann-Britt,
cậu thử đóng vai Larstam đi; hắn sẽ lập luận như thế nào?
— Hắn cố hiểu cách lập luận của chúng ta. Hắn có ý định hoàn thành cái
mà hắn đã dự định làm. Hẳn là hắn biết chúng ta không biết danh tính của
nạn nhân thứ chín.
— Làm thế nào mà hắn có thể chắc chắn được điều đó?
— Trong trường hợp ngược lại, chúng ta đã cho theo dõi người đó. Hẳn
là hắn đã kiểm tra và biết là không phải như vậy.
— Điều đó dẫn chúng ta đến một kết luận khác, – Martinsson xen vào. –
Hắn có thể dành toàn bộ sức lực để tìm kiếm nơi trú ẩn chắc chắn nhất. Hắn
không cần phải nghĩ ngợi gì đến nạn nhân của mình nữa cả.
— Thế là hắn nghĩ đã hiểu được cách lập luận của chúng ta, – Ann-Britt
nói. – Và hắn hoàn toàn có lý.
— Như vậy, chúng ta phải lập luận theo một cách khác, – Wallander kết
luận.
— Hắn tìm một một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ có ý tưởng đến
tìm.
— Trong trường hợp đó, – Martinsson nói, – hẳn là hắn sẽ chọn tầng
hầm sở cảnh sát.
Wallander gật đầu.