— Các ông sẽ bắt được hắn chứ? Kẻ đã giết Isa ấy?
— Phải. Chúng tôi sẽ bắt được hắn.
— Tại sao hắn lại làm thế?
— Chúng tôi còn chưa biết.
Edengren chìa tay cho ông. Wallander đưa ông ta xuống đến chỗ tiếp tân.
Vẫn chưa thấy Ebba đâu.
— Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến đám tang, – Edengren nói. – Sau đó thì
tôi không biết. Có thể chúng tôi sẽ rời khỏi Thụy Điển. Bán trang trại ở
Skarby. Cũng không hề chắc là chúng tôi sẽ quay lại Bamso.
Ông ta đi khỏi, không đợi một câu trả lời. Wallander nhìn ông ta đi xa
dần.
Khi ông quay lại phòng họp, Martinsson đang nói chuyện điện thoại với
người đưa thư tên là Berg. Wallander tiến lại gần để nghe; rồi sự bồn chồn
bên trong thắng thế và ông quay ra hành lang. Chúng ta chờ đợi, ông nghĩ.
Chúng ta không ngừng tích cực làm việc, chúng ta gọi điện thoại, chúng ta
giở những đống hồ sơ, chúng ta bàn luận với nhau, chúng ta rút ra những
kết luận. Nhưng thực chất là chúng ta chỉ làm một việc duy nhất: chờ đợi.
Chúng ta đã không đuổi kịp Ake Larstam. Lúc này.
Ông nghe thấy Martinsson bỏ máy và quay trở vào.
— Đúng rồi. Stefan Berg là con trai của người đưa thư đó, và cậu ta đang
học ở một trường đại học bên Kentucky.
— Điều đó dẫn chúng ta đến đâu?
— Theo tôi là không đâu cả. Berg rất thẳng thắn. Ông ta nói rằng mình
nói chuyện về gia đình rất nhiều ở trung tâm lọc thư. Ake Larstam đã có
được vô số cơ hội để nghe những câu chuyện về con trai ông ta và câu lạc
bộ thuyền của cậu ta.
Wallander ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình.
— Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể rút được điều gì từ đó?