— Nó thường đi với anh nó. Chúng thân nhau lắm. Dù sao thì cũng có
lúc như thế.
Lần đầu tiên, Wallander đoán ra nỗi đau ở người đàn ông đã mất hai đứa
con này. Đột nhiên, ông có cảm giác vẻ bên ngoài không hé lộ điều gì hết,
và cái thân hình to lớn này chứa đựng cả một ngọn núi lửa của những tình
cảm bị dồn nén.
— Jorgen hay chơi thuyền vào khoảng thời gian nào?
— Tôi nghĩ là nó có cái thuyền từ năm 1992. Một nhóm bạn vài đứa lái
thuyền, tổ chức tiệc tùng, định ra những thứ quy định kỳ cục, thả chai
xuống biển. Phần lớn thời gian Jorgen là thư ký. Tôi đã dạy nó cách viết
các thứ giấy tờ.
— Những quy định đó vẫn còn chứ?
— Sau cái chết của nó, tôi đã cho vào một cái ngăn kéo. Chúng vẫn nằm
ở đó.
Những cái tên, Wallander nghĩ. Đó là cái mình cần hơn hết.
— Các bạn của Jorgen tên là gì?
— Tôi không nhớ hết.
— Trong các bản quy định hẳn là phải có ghi tên chứ?
— Có khả năng.
— Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm chúng. Có thể là quan trọng đấy.
Ông nói điều đó với vẻ chắc chắn đến nỗi Edengren không phản ứng gì.
Wallander đề nghị cử một xe cảnh sát đến Skarby, nhưng Edengren từ chối.
Ông ta muốn tự mình về tìm hơn. Ở bậc cửa, ông ta quay đầu lại.
— Tôi không biết phải làm gì nữa, – ông ta chậm rãi nói. – Tức là để tiếp
tục ấy. Khi người ta mất hai đứa con thì còn lại gì nữa đây?
Ông ta không đợi câu trả lời. Wallander nghĩ rằng mình sẽ không thể có
câu trả lời nào cho ông ta. Ông đứng dậy và trở lại phòng họp. Không ai
nhìn thấy Ebba. Ông xuống chỗ tiếp tân; cũng vậy. Ông quay lại phòng