— Tôi có những lý do để nghĩ Isa có ở đó; và quả thực là như vậy.
— Người ta đã kể cho tôi các sự kiện. Với tôi, thật là cả một câu đố bí
hiểm khi ông có thể để xảy ra một chuyện như thế.
— Không ai để xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Nếu tôi có được chút khả
năng can thiệp nào, chắc chắn là tôi đã làm. Tôi cho rằng ông cũng sẽ như
thế, đối với Isa cũng như đối với Jorgen.
Edengren nhảy dựng lên khi nghe tên con trai mình. Như thể người ta đã
chặn đứng ông ta lại khi đang bước đi đều chân. Wallander nắm ngay lấy
cơ hội để chuyển chủ đề.
— Thật không may là hôm nay chúng ta không có thời gian để nói đến
chuyện đó. Tôi xin được chia buồn với ông. Tôi đã gặp Isa nhiều lần và cô
ấy đã tạo cho tôi cảm giác về một cô gái rất tốt.
Edengren chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng Wallander không để ông ta có
đủ thời gian.
— Tôi muốn nói với ông về một chỗ đậu thuyền ở bến cảng Ystad này.
Một hợp đồng mang tên Isa Edengren.
Edengren nhìn ông vẻ nghi hoặc.
— Đó là một lời nói dối.
— Không, đó là sự thật.
— Isa không có tàu.
— Tôi cũng nghĩ là cô ấy không có. Ông đã bao giờ thuê một chỗ ở cảng
đó chưa?
— Mấy cái tàu của tôi nằm ở một bến cảng, tại quần đảo Ostergotland.
Wallander không có lý do gì để nghi ngờ điều đó. Ông tiếp tục.
— Ai đó khác đã ký hợp đồng bằng tên con gái ông.
— Ai?
— Kẻ mà chúng tôi nghi ngờ là đã giết cô ấy.