— Anh muốn nói gì?
— Cậu không đặt cho bà ta những câu hỏi khác à?
— Tất nhiên là có. Nhưng bà ta yêu cầu tôi gọi lại sau, vì bà ta đang bận.
Wallander không thể ngăn mình có một lời bình luận khó chịu.
Martinsson phản đối. Sau đó là im lặng. Wallander đứng dậy đi tìm Ebba.
Bà đang ở chỗ của mình, phía sau tấm cửa kính phòng tiếp tân.
— Nếu lời đề nghị của chị vẫn còn giá trị, ông vừa nói vừa đưa cả chùm
chìa khóa cho bà, tôi nghĩ là có một cái áo sơ mi sạch trong tủ quần áo. Nếu
không, chị có thể lấy cho tôi một trong những cái nằm ở trong giỏ đựng
quần áo bẩn.
— Đây không phải lần đầu tiên mà, tôi sẽ biết là phải tìm ở đâu.
— Có ai chở chị đến đó không?
— Tôi vẫn còn cái PV cũ, – bà nói. – Anh quên mất rồi à?
Wallander mỉm cười. Ông nhìn bà đi ra khỏi sở. Bà đã già đi biết bao
trong những năm gần đây!
Ý định đầu tiên của ông, khi quay lại phòng họp, là xin lỗi Martinsson.
Rồi họ sẽ lại tiếp tục công việc. Khi đó là mười bốn giờ mười phút.