— Như vậy là chúng ta lại quay về điểm xuất phát, – Ann-Britt nói. – Ai
là nạn nhân thứ chín?
— Hắn đã dùng tên của Isa Edengren để thuê chỗ để tàu. Hắn không đi
theo một sơ đồ có thể đoán trước nào. Mọi ý đồ của hắn đều làm chúng ta
phải ngạc nhiên. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm trong những gì đã có để tìm
ra cái điểm mấu chốt sẽ cho phép giải tỏa mọi thứ.
Wallander có cảm giác rất rõ là mình đang lải nhải những điều cũ kỹ.
Như một người đã khải ngộ rao giảng học thuyết duy nhất đúng cho các
cộng sự trung thành của mình. Ông không biết phải làm gì khác. Lúc này,
ông chỉ có một ý nghĩ mới.
— Isa Edengren, – ông nói. – Tại sao hắn lại chọn tên cô ấy? Đó có phải
là một sự tình cờ không? Hay là có một lý do đặc biệt nào đó?
— Hình như Isa sẽ được chôn cất vào ngày kia, - Martinsson nói.
— Tôi muốn ai đó gọi điện cho bố mẹ cô ấy, và một trong hai người phải
đến đây. Tôi muốn biết thêm về câu chuyện chỗ đậu tàu này.
Ông đứng dậy.
— Nhưng trước đó, tôi xin hai mươi phút về nhà thay áo sơ mi đã.
Ebba bước vào với nhiều hộp sandwich trên tay. Bà đã nghe thấy câu nói
cuối cùng của Wallander.
— Nếu anh đưa chìa khóa cho tôi, tôi có thể đi, – bà nói. – Không có vấn
đề gì đâu.
Wallander cảm ơn bà nhưng từ chối lời đề nghị. Ông cần thời gian để suy
nghĩ. Rời khỏi nơi này, dù chỉ là trong hai mươi phút. Ông chuẩn bị đi ra thì
điện thoại đổ chuông. Ann-Britt nhấc máy và ra hiệu bảo ông đợi.
— Của cảnh sát Ludvika đấy. Một trong hai người chị của Larstam sống
ở đó.
— Tôi đã gửi câu hỏi cho tất cả mọi người, – Martinsson nói. – Có vẻ
như là đã có kết quả rồi.