Wallander quyết định ở lại thêm một lúc nữa. Ông đưa mắt nhìn Ebba,
nhưng bà đã đi khỏi. Martinsson đã cầm lấy điện thoại. Wallander ngồi
xuống một góc bàn và nhìn chăm chú vào vết cà phê trên áo sơ mi của
mình. Ann-Britt gọi điện đến nhà Isa Edengren từ một máy điện thoại khác.
Martinsson bỏ máy.
— Berit Larstam, – anh thông báo. – Bốn mươi bảy tuổi, nhà xã hội học
thất nghiệp. Bà ta sống ở Fredriksberg, đừng hỏi tôi đó là ở đâu.
— Mấy khẩu súng ăn cắp, – Wallander nói. – Có thể lúc đó Larstam
đang đến thăm chị.
Martinsson vung vẩy một mẩu giấy, rồi anh bấm số. Wallander cảm thấy
sự có mặt của mình là vô ích. Ông đi xuống chỗ tiếp tân với ý nghĩ đưa
chìa khóa cho Ebba. Ông không tìm thấy bà đâu; chắc là bà đang ở trong
toalet. Ông trở lại phòng họp. Rõ ràng là Martinsson đã có được một câu trả
lời từ bà chị gái, Ann-Britt Hoglund đang nhíu mày nghe một người khác
bên kia đầu dây điện thoại nói. Wallander đi đi lại lại. Thurnberg đã biến
mất. Wallander ném đống cốc cà phê không vào một giỏ rác. Ann-Britt vừa
chửi thề vừa bỏ máy.
— Tay bố sẽ đến, – cô nói. – Axel Edengren. Tôi nghĩ là sẽ phải chờ đợi
một kẻ khá cao ngạo không thích thú gì cảnh sát.
— Thế nào cơ?
— Ông ta có cả một bài diễn văn dài về sự thiếu năng lực to lớn của
chúng ta. Suýt nữa tôi đã chửi ông ta.
— Lẽ ra cậu nên làm vậy.
Martinsson cũng bỏ máy.
— Cứ ba năm một lần Ake Larstam đến thăm bà ta. Tôi có cảm giác
quan hệ giữa họ không thân thiết gì lắm.
Wallander mở to mắt.
— Chỉ có thế thôi à?