bạt bị kéo trật ra một nửa, Martinsson lắc đầu.
— Một trong hai chúng ta phải sửa chữa tổn thất trong khi người còn lại
theo dõi cầu tàu, đề phòng trường hợp hắn đến. Phải theo dõi cảng.
Martinsson đứng rình trên cầu tàu trong khi Wallander lục tìm nhanh trên
tàu. Không có gì cả. Larstam không bao giờ để vung vãi giấy tờ. Ông phủ
lại tấm bạt và quay xuống cầu tàu.
— Anh đã trèo lên bằng cách nào?
— Tôi đã mượn một cái xuồng.
— Anh điên rồi.
— Không chắc thế đâu.
Martinsson ra nói chuyện với người cảnh sát mà Wallander đã cử lên
theo dõi bãi đỗ xe. Giờ đây, cần phải theo dõi cả cảng và cầu tàu. Anh cùng
gọi thêm người đến để tăng cường. Rồi anh nhìn Wallander vẻ trách móc.
— Lẽ ra anh phải về nhà thay áo sơ mi đi.
— Tôi sẽ làm. Nhưng trước hết phải tóm tắt tình hình với những người
khác đã.
• • •
Ở sở cảnh sát, không ai hỏi ông về cách ông trèo lên tàu. Thậm chí
không ai nghĩ đến chuyện hỏi - có phải ông đã lên đó một mình hay không.
Martinsson giữ im lặng. Anh có vẻ rất bị sốc, nhưng ngay lúc này
Wallander không thể làm gì được.
— Lần đầu tiên, có lẽ chúng ta đã đi trước được hắn. Điều đó không có
nghĩa là hắn sẽ lên tàu để ngủ; có thể hắn ngờ rằng chúng ta đã tìm ra được
nó.