Ông kéo tấm bạt và nhảy sang bên cạnh. Cái xuồng suýt quay ngoặt đi,
nhưng Wallander kịp bám tay vào một cái chắn tàu. Không có phản ứng
nào. Ông kéo được một nửa tấm vải. Không có ai. Cánh cửa nhỏ bằng gỗ
trắc đang mở; cabin có vẻ trống không. Ông trèo lên boong. Ông vẫn cầm
súng trên tay. Ông xuống hai bậc thang, kiểm tra hai cái giường nhỏ.
Không có chăn, chỉ có mấy tấm đệm cao su.
Wallander ra khỏi đó. Người ông đầm đìa mồ hôi. Ông cho súng vào túi.
Rồi ông quay lại cái xuồng. Những người kia dựa khuỷu tay lên lan can tàu,
tay cầm ly rượu, nhìn ông vẻ kinh ngạc. Người đàn ông hói đầu bắt lấy đầu
dây mà Wallander ném cho. Ông trèo lên boong.
— Liệu bây giờ chúng tôi có thể có được một lời giải thích không?
— Không.
Ông đang vội. Những người khác hẳn đã trên đường đến đây. Bằng mọi
giá ông phải ngăn họ đến bến cảng. Larstam không có ở trên tàu. Điều này
có thể có nghĩa là lần đầu tiên họ đi trước được hắn. Ông gọi cho
Martinsson.
— Chúng tôi đang trên đường đến đây! – anh nói.
— Dừng tất cả lại! Tôi không muốn có cái xe cảnh sát nào trong cảng
hết. Cậu đến một mình thôi.
— Đã xảy ra chuyện gì à?
— Hắn không ở đây?
— Làm sao anh biết được?
— Tôi biết.
Im lặng ở đầu kia điện thoại.
— Anh đã trèo lên tàu phải không?
— Chúng ta không có thời gian để mất. Lúc khác sẽ nói chuyện này.
Martinsson đến nơi sau năm phút. Wallander giải thích cho anh suy nghĩ
của ông: có thể là Larstam đang trên đường đến đây. Khi nhìn thấy tấm vải