mình, bấm số điện thoại Mariagatan, đợi chuông đổ tám lần trước khi bỏ
máy. Hẳn là Ebba đã rời khỏi căn hộ.
Bốn mươi phút sau, Edengren quay lại. Ông ta đặt một phong bì giấy bìa
lên mặt bàn Wallander.
— Đây. Tôi nghĩ là có tất cả mười một cái. Chúng không mấy bị ám ảnh
bởi cái trò viết những quy định này đâu.
Wallander giở đống giấy tờ, chúng được gõ bằng máy chữ và đầy lỗi
đánh máy. Ông tìm được bảy cái tên, không cái nào trong số đó ông thấy
quen. Theo ông biết, không ai xuất hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra. Lại
thêm một hướng đi sai nữa, ông nghĩ. Mình luôn nghĩ rằng Ake Larstam để
lại những dấu vết cho phép chúng ta nhìn được ra một thứ lôgic nào đó.
Trên thực tế, hắn gần như không để lại gì hết.
Tuy vậy ông vẫn đi sang phòng họp và đưa đống quy định cho
Martinsson và giải thích cho anh đó là cái gì. Liệu anh có thể kiểm tra kỹ
những cái tên này không? Ông ra gần đến cửa thì Martinsson reo lên. Ông
quay đầu lại. Martinsson chìa cho ông xem một cái tên: Stefan Berg.
— Berg, – anh nói. – Có phải là có một người đưa thư có cái tên này
trong cuốn sách giới thiệu đẹp đẽ của bưu điện không nhỉ?
Ông đã hoàn toàn quên mất. Martinsson cầm lấy điện thoại.
— Tôi gọi luôn cho ông ta.
Wallander quay lại phòng mình. Trước khi bước vào, ông suy nghĩ một
lúc. Ông có những câu hỏi nào để đặt cho Edengren không? Ông quyết định
là không. Khi đẩy cửa, ông nhìn thấy ông ta đang đứng cạnh cửa sổ.
Edengren quay đầu lại. Wallander ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt ông ta ngầu
đỏ.
— Ông có thể về nhà được rồi, – ông nói. – Tôi không nghĩ là chúng tôi
cần giữ ông lại thêm nữa.
Edengren nhìn thẳng vào mặt ông với cái nhìn dữ dội của mình.