Svedberg sống ở tầng bốn và cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.
Wallander hụt hơi khi lên đến nơi. Ông dán tai vào cánh cửa. Lặng yên như
tờ. Ông mở nắp hộp thư. Không có gì. Ông bấm chuông. Tiếng lanh lảnh
kim khí vang lên trong khắp tòa nhà.
Ông bấm ba lần. Rồi đập cửa.
Làm gì đây? Ông không muốn ở đây một mình. Ông lục tìm các túi. Dĩ
nhiên là điện thoại di động của ông đã nằm lại trên bàn bếp. Ông xuống
gác, gài một viên đá vào giữa hai cánh cửa, quay trở lại quảng trường, vào
một cabin điện thoại và bấm số Martinsson. Chính Martinsson là người
nhấc máy.
— Rất tiếc phải đánh thức cậu. Tôi cần cậu.
— Có chuyện gì thế?
— Cậu có tìm được Svedberg không?
— Không.
— Thế thì chắc đã xảy ra chuyện gì đó.
Martinsson không nói gì. Wallander đoán là anh đã tỉnh hoàn toàn.
— Tôi đợi cậu trước nhà cậu ấy, ở Lilla Norregatan.
— Tôi sẽ có mặt trong mười phút nữa.
Wallander quay lại xe và mở cốp, trong đó luôn để một cái túi nhựa bẩn
đựng vài thứ dụng cụ. Ông chọn một cái xà beng chắc chắn. Rồi quay lại
trước nhà Svedberg.
• • •
Chín phút sau, Martinsson phanh xe trước nhà. Wallander nhận ra là anh
vẫn mặc áo ngủ.
— Theo anh thì có chuyện gì?