— Nói ra được điều đó đã là việc khó khăn rồi.
Cô mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt. Rồi cô đứng dậy và mặc áo vest. Cô có
ngủ đủ không? Ông nghĩ. Nhưng không nói gì.
— Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện ôtô mất trộm à? – Ann-Britt hỏi.
— Tốt nhất là buổi chiều. Đừng quên là sáng mai chúng ta phải lo vụ
mấy thanh niên đó.
Cô nhìn ông.
— Cậu có vẻ bận tâm nhiều?
— Eva Hillstrom lo lắng. Không thể nào không để ý đến điều đó được.
Họ cùng nhau ra khỏi sở. Trên bãi đỗ xe, vì không thấy xe của Ann-Britt
đâu, ông đề nghị chở cô về.
— Không, cám ơn, tôi cần đi bộ. Trời lại ấm nữa chứ. Tháng Tám gì mà
lạ thế!
— Mùa thu muộn.
Họ chia tay nhau. Wallander lấy xe, về nhà và vừa uống một tách trà vừa
xem báo Ystads Allehanda. Rồi ông đi nằm, cửa sổ để mở vì trời nóng.
Giấc ngủ đến rất nhanh.
• • •
Ông bật dậy. Cơn đau thật dữ dội.
Một cơn chuột rút ở bắp chân trái. Ông đặt chân xuống đất và lấy toàn bộ
sức lực ấn xuống. Cơn đau biến mất. Ông cẩn thận nằm xuống lại. Ông sợ
nó lại bắt đầu. Đồng hồ báo thức chỉ một giờ ba mươi phút.
Thêm một lần nữa ông lại mơ thấy bố, một giấc mơ rời rạc và bồn chồn.
Họ bước đi trong một thành phố mà Wallander không nhận ra. Họ tìm kiếm