khái niệm nào về sự hiển nhiên. Như thể thanh niên của thế hệ này đã bị bố
mẹ chúng bỏ bẵng vậy. Hoặc như thể chúng ta đã xây dựng sự thờ ơ thành
chuẩn mực của lối hành xử tuyệt đối đúng vậy. Đột nhiên, với tư cách là
cảnh sát, chúng ta phải bắt đầu lại tất cả từ con số không. Luật chơi đã hoàn
toàn bị biến đổi. Kinh nghiệm mà chúng ta thu thập được theo năm tháng
không còn giá trị gì nữa.
Wallander im lặng.
— Tôi không biết điều gì chờ đợi mình khi vào trường cảnh sát, – Ann-
Britt nói. – Dù thế nào đi nữa, thì cũng không phải như vậy.
— Thế nhưng vẫn phải tìm được sức lực. Tôi cho là cậu cũng chưa bao
giờ tưởng tượng là sẽ có kẻ bắn vào cậu và làm cậu bị thương.
— Tôi đã thử rồi đấy chứ. Khi chúng ta tập bắn, tôi luôn tưởng tượng
viên đạn mà tôi bắn sẽ nhằm trúng vào tôi. Nhưng người ta không thể nghĩ
ra được sự đau đớn. Và, đúng là người ta không tin rằng chuyện đó sẽ thực
sự xảy ra.
Có tiếng người nói trong hành lang. Một trong số các cảnh sát trực nói về
một kẻ bị bắt vì lái xe trong khi say rượu. Rồi im lặng trả lại.
— Thật ra thì cậu cảm thấy như thế nào? – ông hỏi.
— Cậu muốn nói là về chuyện bị thương đó à?
Ông gật đầu.
— Đêm đến tôi vẫn mơ thấy nó. Tôi mơ là tôi chết. Hoặc viên đạn bắn
vào đầu tôi. Như thế thì còn tệ hơn.
— Đúng, – Wallander nói. – Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.
Cô đứng dậy.
— Cái ngày mà tôi thực sự sợ, tôi sẽ bỏ nghề. Nhưng tôi còn chưa hoàn
toàn đến mức ấy. Cám ơn vì đã ghé qua nói chuyện với tôi. Tôi có thói
quen tự giải quyết các vấn đề của tôi. Nhưng tối nay thì tôi không còn biết
phải làm gì nữa.