4
Đêm mồng 8 sáng mồng 9 tháng Tám 1996 là một trong những đêm dài
nhất trong đời Kurt Wallander. Sáng sớm, khi ra khỏi tòa nhà ở Lilla
Norregatan với đôi chân không vững, ông tin là mình vẫn đang vì lạc bước
mà chìm sâu trong một cơn ác mộng không thể hiểu nổi.
Tuy nhiên, tất cả những gì ông buộc phải nhìn trong cái đêm dài dặc đó
đều rất thật. Và cái thực tế đó thật là đáng kinh hoàng. Trong sự nghiệp của
mình, đã nhiều lần ông phải chứng kiến tàn dư của một bi kịch đẫm máu.
Nhưng chưa bao giờ ông bị chấn động sâu sắc đến thế. Khi đẩy cửa căn hộ
của Svedberg, ông không có chút ý niệm nào về những gì đang chờ đợi
mình. Ông e sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn thế.
Ông đi nhẹ bước vào lối vào, như thể đang xâm nhập một lãnh thổ thù
địch, Martinsson đi sát theo sau. Phòng để quần áo chìm trong bóng tối,
nhưng đèn sáng trong phòng khách. Họ đứng bất động một lúc. Wallander
cảm thấy hơi thở lo lắng của Martinsson sau lưng mình. Rồi ông tiến đến
cửa phòng khách và bước lùi lại đột ngột đến mức va phải Martinsson; anh
phải cúi người để nhìn vào trong.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng anh. Wallander sẽ không bao giờ quên
nó. Martinsson rên rỉ như một đứa trẻ trước cái điều không thể hiểu nổi
đang nằm trước mặt họ.
Đó là Svedberg. Một chân đặt lên lưng dựa nát nhừ của một cái phôtơi
đổ. Cơ thể anh co quắp một cách kỳ quặc, như thể chưa bao giờ có cột
sống.
Wallander đứng hóa đá trên bậc cửa, đông cứng lại trong nỗi sợ của
chính mình. Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng hoàn toàn. Đó là Svedberg. Và
anh đã chết. Người đã làm việc cùng ông từng ấy năm đang nằm trên mặt