đất trước mắt ông, thân hình co quắp dữ dội, và không còn tồn tại nữa. Anh
sẽ không còn bao giờ còn có thể ngồi ở chỗ quen thuộc của mình bên cái
bàn trong một phòng họp nào đó, gãi gãi đầu bằng một cái bút chì.
Svedberg không còn đầu. Nửa đầu đã bay đi mất.
Bên cạnh anh, một khẩu súng săn hai nòng. Có vệt máu bắn lên đến tận
tường, cách cái phôtơi đổ đến hai mét.
Wallander đứng im không nhúc nhích quan sát cảnh tượng, tim đập dồn.
Hình ảnh này sẽ không bao giờ buông tha ông. Svedberg chết, đầu giập nát,
một cái ghế phôtơi đổ và một khẩu súng trên tấm thảm sọc đỏ và xanh nhạt.
Một ý nghĩ rối bời chạy qua tâm trí ông. Svedberg cuối cùng đã được
giải thoát khỏi nỗi sợ ong bẩm sinh của mình.
— Chuyện gì xảy ra vậy?
Giọng Martinsson run lên; Wallander hiểu là anh sắp sửa òa khóc, về
phần mình, ông còn ở cách phản ứng đó khá xa. Ông không thể khóc trước
cái mà ông không hiểu. Và cái ở trước mắt ông là không thể hiểu được.
Svedberg chết? Không thể tưởng tượng được. Svedberg là một cảnh sát bốn
mươi tuổi, ngày mai sẽ phải ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở cuộc họp
sắp tới của nhóm điều tra. Svedberg với căn bệnh hói đầu của mình, nỗi sợ
ong, và cuộc tắm hơi mang tính nghi lễ ở tầng hầm sở cảnh sát vào mỗi tối
thứ Sáu.
Người đang nằm kia không thể là Svedberg. Đó là một người khác, rất
giống anh.
Bằng trực cảm, Wallander đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ chín
phút. Họ đứng một lúc trên bậc thềm phòng khách. Rồi họ quay ra phòng
để quần áo. Wallander bật đèn trần. Martinsson đang run. Ông nghĩ hẳn mặt
mũi chính mình cũng khó coi lắm.
— Báo động cấp cao nhất, – ông nói.
Có một cái điện thoại trên bàn ở lối vào. Nhưng không có máy nhắn tin.
Martinsson định nhấc máy lên thì Wallander giữ tay lại.