— Trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ gọi cho Nyberg.
Wallander lấy ngón tay nhấn nút ngắt mạch và chìa điện thoại cho
Martinsson.
— Nyberg, – ông nói. – Bắt đầu bằng ông ấy.
Phòng khách có hai cửa. Trong khi Martinsson nói chuyện điện thoại,
Wallander đi sang phòng bếp. Một ngăn kéo trên mặt đất, một tủ để đồ cửa
mở toang, mặt đất lỏng chỏng giấy tờ và hóa đơn.
Wallander ghi nhớ tất cả những gì ông nhìn thấy. Ở phía xa, ông nghe
thấy Martinsson đang giải thích tình hình cho Nyberg, kỹ thuật viên của
nhóm. Wallander tiếp tục với phòng ngủ, cẩn thận với từng chỗ đặt chân.
Ba ngăn kéo tủ đang mở, giường bừa bộn, chăn rơi xuống đất. Với một nỗi
buồn bất tận, ông nhận ra rằng Svedberg đã ngủ trên khăn trải giường in
hoa. Cái giường trông giống một đồng cỏ mùa hè. Ông tiếp tục. Giữa
phòng ngủ và phòng khách, có một phòng làm việc nhỏ. Những giá sách,
một bàn làm việc. Svedberg là người ngăn nắp, phòng làm việc ở sở của
anh lúc nào cũng gọn gàng, không bao giờ có một tờ giấy thừa. Nhưng ở
đây, tất cả sách của anh bị giật khỏi giá, ngăn kéo trống trơn. Giấy tờ bay
khắp nơi.
Wallander lại bước vào phòng khách, nhưng từ một hướng khác. Lần
này, khẩu súng nằm ở tiền cảnh và cái xác co quắp của Svedberg ở phía
sau. Hoàn toàn bất động, ông nhìn cảnh tượng - tất cả các chi tiết, tất cả
những gì còn lại của thảm kịch đã diễn ra ở đó, trong căn phòng. Những ý
nghĩ của ông quay cuồng. Hẳn là ai đó phải nghe thấy tiếng súng - hoặc
những tiếng súng. Mọi thứ gợi ý về một vụ đột nhập. Vào lúc nào? Trên
thực tế chuyện gì đã xảy ra?
Martinsson hiện ra trong khung cửa bên kia.
— Họ đang đến, – anh chỉ nói vậy.
Wallander chậm rãi đi lại chặng đường theo chiều ngược lại. Từ bếp, ông
nghe tiếng một con chó sủa, rồi giọng bực bội của Martinsson. Ông vội rảo