bước đến lối vào và nhìn thấy một chuyên gia huấn luyện chó trong cầu
thang; sau anh ta, vài người mặc đồ ngủ. Viên cảnh sát dắt chó tên là
Edmundsson. Anh ta mới làm việc ở Ystad từ chưa lâu.
— Chúng tôi được thông báo là có một vụ trộm, – Edmundsson nói,
giọng do dự. – Trong căn hộ của một người tên là Svedberg.
Rõ ràng là anh ta không biết đó là Svedberg nào.
— Được rồi, – Wallander nói. – Đã có một nhầm lẫn. Thanh tra
Svedberg sống ở đây.
Edmundsson tái mặt.
— Tôi không biết…
— Làm sao mà anh biết được? Anh có thể quay lại sở. Chúng tôi đã phát
lệnh báo động cấp cao nhất.
Edmundsson nhìn ông.
— Có chuyện gì thế?
— Svedberg chết rồi. Hiện tại đó là tất cả những gì mà chúng ta biết.
Ông tiếc ngay vì đã nói điều đó. Những người hàng xóm đang chăm chú
nghe cuộc nói chuyện của họ, trên bậc thềm, và ai đó có thể có ý tưởng báo
tin cho báo chí. Cánh phóng viên ở tòa nhà vào lúc này, đó là điều cuối
cùng mà họ cần.
Edmundsson biến mất trong cầu thang. Wallander bối rối nghĩ rằng ông
không biết tên con chó của anh ta. Ông quay sang Martinsson.
— Cậu phụ trách mấy người hàng xóm được không? Hẳn ai đó đã nghe
thấy những tiếng súng, có thể chúng ta sẽ biết ngay việc xảy ra vào lúc nào.
— Có nhiều hơn một phát súng à?
— Tôi không biết. Nhưng hẳn là phải có ai đó đã nghe thấy gì đó.
Cửa căn hộ đối diện đang mở.